Biết nhận lỗi…

0
44

Tôi thực sự không muốn nói đến vùng miền để gây chia rẽ mất đoàn kết.

Tuy nhiên tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc và những cái tôi biết, tôi nghe và tôi thấy … nó chưa tốt cho nên tôi nói về nó. Nói về nó không phải để phỉ báng quê hương mình mà thực sự tôi muốn nó thay đổi và tôi cũng mong người Nam và người Trung cũng hãy nói về những điều mắt thấy tai nghe như vậy. Bạn muốn thay đổi thì bạn phải lên tiếng.

Tôi nói vậy không có nghĩa cái xấu nó chỉ có ở Miền Bắc và Miền Nam, Miền Trung không có.

Bạn đừng hiểu sai ý tôi để nói rằng: Tôi tự hào khi ai nói về Miền Trung và bạn không hài lòng khi tôi nói chuyện quả dừa ở bãi biển Sầm Sơn và chuyện 5.000 = 1/2 kg cà chua, và bạn nói đó là người Bắc. Ok.

Thế còn cái việc công nhân đánh nhau lộn xộn đến mức công ty treo bảng ở cổng không nhận là người Miền nào?

Bạn ạ, tôi nói ra đây không phải để các miền chửi nhau mà mục đích của tôi là tôi muốn ai xấu thì sửa đổi.

Tôi cũng bị người Nam lừa đó, nhưng tôi không muốn nhắc nhiều bởi dù sao tôi thấy người tốt nhiều hơn người xấu và phần xấu đó, trách nhiệm làm cho họ hết xấu là của các bạn Miền Nam.

Ngay như cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng vậy, cũng đầy người thế lọ thế chai chứ đâu phải người nào ở nước tiên tiến là họ cũng tiên tiến?

Bà hành khách tôi gặp ở sân bay đó, cũng “chảnh dog” đó thôi?

Bày đặt sống ở Mỹ lâu quên tiếng Việt, tới khi nói tiếng Mỹ cũng ú ớ chứ đâu có hiểu mô tê ất giáp gì?

Chúng ta không hy vọng làm cho cả thế giới này đều tốt bởi ngay chính bản thân mỗi người cũng chưa tốt hết được. Nhưng nhận ra điều xấu để thay đổi dù ít cũng là việc nên làm. Và…

Chỉ đến khi nào chính mình dám nhận nơi mình sinh ra có những điều xấu, chỉ đến khi nào chính mình dám nhận bản thân mình cũng có những điều xấu thì mới hy vọng thay đổi, đừng ru ngủ bản thân.

Đây là lý do hồi học tiểu học có bài cảm ơn và xin lỗi.

Khi bạn xin lỗi nghĩa là bạn đã nhận ra cái lỗi đó thuộc về mình và khi lời xin lỗi thực sự có trách nhiệm thì cái lỗi ấy sẽ không xảy ra lần 2.

Khi ra đường va chạm nhau, nếu người ta biết xin lỗi, khi người ta làm sai, người ta dám xin lỗi thì vấn đề sẽ nhỏ đi hơn rất nhiều. Sẽ không phải dùng đến dao để tước đoạt mạng sống của nhau.

Xung đột xẩy ra phần lớn do chính chúng ta không can đảm nhìn nhận cái lỗi về mình.

Đây là lý do con người sống ở đất nước văn minh họ hay xin lỗi nhiều hơn.

Xứ ta thì kiểu cứ tao là ông trời, tao là đúng và tao luôn luôn đúng, cái gì thuộc về tao và liên quan đến tao thì đương nhiên nó phải đúng.

Hãy dẹp suy nghĩ đó đi để còn tiến đến sự văn minh của nhân loại, đừng tự kỷ ám thị. Chúng ta đã tự kỷ, đã ám thị gần trăm năm rồi cho nên VN mới nát bét như ngày hôm nay.

Thế giới sẽ thay đổi nếu bản thân mỗi người thay đổi.

Nhân đây tôi cũng tỏ lòng ngưỡng mộ đến hai người bạn của tôi, một người bị tôi chặn trong im lặng và một người cãi nhau chí choé rồi chặn. Sau một thời gian hai anh đó lại đổi nick và kết bạn lại, bạn có nói với tôi về điều đó.

Đây là điều rất đáng nể phục vì các anh không tự ái, thế mới là đấng truọng phu.

Người dám xin lỗi không phải là họ thấp hèn mà là họ ngồi xuống để ngang bằng và có thể nói chuyện với một đứa con nít chưa kịp cao.

Hiểu nhé. Ngồi xuống là để mình cao lên. Đừng đứng lên ghế để người khác thấy mình cao một cách giả tạo, té xuống gẫy chân chết.

NHÀN LÊ

NO COMMENTS