Cấm xe máy!…

0
194

Đã hứa là không chửi thề, không hỗn dưới người hơn tuổi mình, thôi thì xưng tên vại.

–  Mai ơi, Hoan nói cho nghe.

Ở Ấn Độ, phần lớn dân vẫn nghèo hơn Việt Nam, chỉ những thành phố lớn, thì xe hơi nhiều, xe máy ít. Mai biết vì sao ko? Xe hơi Ấn Độ nó rẻ gấp 3 lần so với Việt Nam, xứ đó đã từng cho ra đời 1 chiếc 4 bánh Tata với giá 2.000 USD, nghĩa là bằng chiếc tay ga 2 bánh Lead mà chị em mặc váy rồi trùm mềm hay chạy. Và ở những thành phố lớn này, thì nạn kẹt xe thường xuyên vì xe hơi quá nhiều.

Ở Thái, cụ thể là Bangkok, nơi mà dân chơi môtô Vietnam luôn mơ ước vì giá môtô rẻ gấp 3 lần Vietnam. Nhưng cũng vậy, xe hơi nó cũng rẻ hơn Vietnam 2,5 lần, và đương nhiên, dân nó đi xe hơi cho an toàn, đến nỗi chính quyền Bangkok đang nghĩ chuyện hạn chế mua xe hơi, vì kẹt xe.

Trung Quốc thì thôi khỏi nói, Mai chắc có qua, mà Mai đi du lịch nên có khi không thấy nạn kẹt xe hơi.

Nói chung, nói như Mai, rằng, kẹt xe hơi dễ giải quyết, là vì Mai không chịu search gù gồ. Mai học tới tiến sĩ rồi, nếu không đi nhiều thì chịu khó Google, không ai cười đâu.

–  Hoan nói Mai nghe, Hoan không giàu, nhưng đủ tiền mua xe hơi. Hoan chần chừ mãi, rồi quyết không mua, bởi từ chổ nhà Hoan tới chổ gửi xe khoảng 1 cây số, như vậy, Hoan phải đi xe máy đến chổ gửi xe để đi làm, rồi lấy xe hơi chạy xuống quận 1. Rồi xuống quận 1, Hoan phải đi cách chổ làm thêm 1 cây số để gửi xe hơi, chớ quăng ngoài đường, có đứa tên Hải nó tới nó cẩu xe mất. Sau đó, Hoan đi xe ôm về văn phòng mình. Mất công quá.

–  Mai ơi, nhưng Hoan là người tích cực, Hoan chuyển sang xe buýt, trạm xe buýt ngoài lộ cách nhà Hoan 800m, vậy là sáng sáng Hoan ké xe Lead của vợ ra đường lúc 7h00, đứng chờ xe buýt 20 phút, lên tuyến 1 đi 45 phút, đổi tuyến 2 đi thêm 35 phút mợ tới chổ làm. Mặc dù từ Gò Té xuống chổ làm là 6km đường chim bay, 8 km đường chim đi bộ, nhưng xe buýt mất 1h20 phút, và tổng chi phí cả đi lẫn về trong một ngày khoảng 30k, hơn 1,5 lít xăng.

Vậy đó, Hoan oải quá nên quay lại xe máy. Có thằng bạn nói sao mày ko xe đạp đi? Thiệt, từ ngày lò xo co, Hoan không khỏe như hồi 25, đạp hồi sợ rớt trĩ ra ngoài.

Kể chuyện vợ nghe, vợ nói, sao ông không ở nhà mần việc luôn đi, đi xa chi cho tốn kém. Mà khách chịu lên Gò Té, Hoan cũng ráng ở nhà làm luôn. Mai biết không, Hoan không tranh cãi với vợ, vì nói nữa, y thị sẽ tiếp: sao ông không chịu mua nhà quận 1 luôn đi.

Thật ra, với số tiền mua xe máy, nếu ở quốc gia khác, thì toàn bộ dân Việt đi xe hơi lâu rồi. Nhưng, đi xe hơi với tình hình hạ tầng đường bàn cờ hẹp, nhà ống như mấy nước Đông Nam á, liệu là ko kẹt xe???

Hoan biết một điều trên đời này, đó là có nhiều điều Hoan đéo biết. Nhưng Hoan cũng ráng quyết tâm khai sáng cho Mai, này nhá:

  1. Phương tiện giao thông là thiết yếu, nó bây giờ không còn coi là tài sản, nên Mai đưa ra chuyện giàu nghèo ra rõ là vớ vẫn.
  2. Vì sao ở Nhật ít kẹt xe, bởi vì phần đông người dân Nhật ít sở hữu phương tiện giao thông cá nhân. Có phải vì Nhà nước họ cấm không? Thưa không, không hề. Vấn đề là hạ tầng giao thông, và phương tiện giao thông công cộng của họ quá tốt và quá nhiều, đi 100km chưa tới 1h (tàu điện). Thêm nữa, là văn hóa, lối sống của họ, phần đông thích sự giản tiện. Vậy thì đó là do chính sách phát triển giao thông công cộng của nhà nước kết hợp với văn hóa sống của người dân.
  3. Mai có thấy Mai đề nghị ngu không? Ngân sách đang lúc cạn, nhà nước còn tính tăng phí bảo vệ Formosa, à lộn, bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng lên 8.000 đồng mỗi lít xăng, để tăng thu cho ngân sách. Mà 90 triệu dân Việt, phương tiện nào tiêu thụ xăng nhiều nhứt??? Muốn đẩy nhà nước vào cửa tử hả Mai? Phản động quá đi.
  4. Cái câu phát biểu của Mai khiến Hoan và nhiều người ở xứ này muốn bỏ nước ra đi. Làm dân Việt Nam sao khổ quá, hở tý là bị đòi đánh. Bị cưỡng chế đất đai, thì được cho là trận đánh đẹp. Giải tỏa vỉa hè, thì coi là chiến dịch, đương nhiên bọn sinh sống nhà mặt tiền và sử dụng vỉa hè kiếm ăn là đối tượng, là địch của chiến dịch. Rồi giờ tới Mai, để hạn chế kẹt xe, Mai đòi đánh vào kinh tế của dân. Mai mốt dân số tăng quá, có người sẽ hiến kế: “Hãy đánh vào dương vật và âm hộ của nhân dân, cho bọn nó thôi sinh đẻ…”
  5. Nhưng có cái Mai cũng đúng, nếu đi xe hơi mà kẹt xe, thì nó thành dòng, ngay hàng thẳng lối, chụp hình lên đẹp lắm Mai à…
  6. Hoan cũng ngán kẹt xe, mà thực sự Hoan cũng không muốn đi xe máy, cũng như đi xe hơi. Hoan muốn giống người Nhật cơ. Cái Hoan muốn, chắc nhiều người cũng muốn, là làm sao cho giao thông công cộng thuận tiện và rẻ, thì Hoan từ bỏ ngay việc sử dụng xe máy mà không phải đau đớn hay quằn quại suy nghĩ cái méo gì hết…

* Nhớ nghe Mai, nói cái gì thì nhớ Google 7 lần trước khi đòi đánh người khác!

HỒ HỮU HOÀNH

Tiến sĩ đòi cấm ô tô, tiến sĩ bảo “diệt” xe máy…

Vậy là chúng ta có các tiến sĩ. Một đòi cấm ôtô giờ cao điểm. Và một đòi cấm xe máy như một thủ phạm của lạc hậu, ùn tắc và nguy hiểm.

Nó chết nỗi, vị tiến sĩ nào cũng đưa ra những dẫn chứng rất thuyết phục. Tiến sĩ cấm ôtô tính toán: Vì ôtô con thường dài trên 4m, rộng gần 2m, trong khi khoảng cách giữa 2 ghi đông xe máy chỉ 0,6m và dài 2m, cho nên “Một chiếc ôtô con chiếm lòng đường gấp khoảng 4 lần 1 chiếc xe máy”! Năng lực vận chuyển của xe 5 chỗ tối đa được 5 người (theo luật). Tuy nhiên, theo quan sát vào giờ cao điểm (giờ đi làm) chủ yếu chỉ có một người lái xe ngồi trên xe. Số xe ôtô chở 2-3 người trở lên rất ít. Còn xe máy chủ yếu 1 người, cũng ít xe lai nhau. Từ đó cho thấy, 1 ôtô chiếm lòng đường gấp 4 lần 1 xe máy, nhưng năng lực vận chuyển chỉ bằng 1 xe máy.

Các bạn thấy đúng, thấy chính xác, thấy thuyết phục không? Quá đúng! Quá chính xác! Quá thuyết phục! Người ta là tiến sĩ, ơ kìa!

Tiến sĩ cấm xe máy còn công phu hơn: TP.HCM có lượng xe máy cao nhất thế giới, với trung bình có 910 xe máy/1.000 dân. Con số này ở Hà Nội là 653, ở Bangkok (Thái Lan) 265, ở Dehli (Ấn Độ) 175 và Jakarta (Indonesia) 160. Hiện 98% gia đình ở TP.HCM có xe máy. Tổng số xe máy của TP khoảng 7,5 triệu xe, trung bình hàng năm tăng 400.000 – 500.000 xe. Và đây là những cáo buộc hùng hồn về một “kẻ chiếm đất”: Quỹ mặt đường hiện nay của TP đạt khoảng 26 triệu m2 không đủ khả năng chứa 70 – 80% lượng xe máy hoạt động. Và “lượng xe máy hoạt động chiếm 12 – 48 triệu m2 của TP”!

Rồi thì bên cạnh cáo buộc “lưu thông nước chảy” cũ rích, chúng ta được nghe một thuật ngữ mới “Xe máy gây ra kẹt xe theo kiểu “cuộn chỉ rối”, dù CSGT có xuất hiện cũng gặp khó khăn bế tắc khi điều tiết, gỡ rối. Trong khi ô tô thì kẹt thành dòng, CSGT có thể xử lý được”!

Không hiểu các bạn nghĩ sao chứ tôi thấy ý kiến này quá đúng, quá chính xác, quá thuyết phục. Phải cấm xe máy, loại bỏ cuộn chỉ rối khẩn trương chứ còn gì nữa.

Ô, nhưng đã đến lúc chúng ta phải đặt lại một câu hỏi cũ, một chuyện “xưa như trái đất”: Vậy thì dân đi bằng cái gì?!

Là tình cờ thôi, sáng nay cafe với một tiến sĩ sử học (cũng lại là tiến sĩ)! Ổng- cũng tình cờ- kể chuyện Huyền Trân Công chúa hồi xưa đi từ Thăng Long lên Yên Tử mất đúng 3 tháng giời. Giữa ngần đó thế kỷ, bộ óc con người đã nghĩ ra chiếc xe máy đỡ chân người, đã chế ra ôtô thay sức ngựa. Người ta giờ đây còn đang chế phi thuyền du lịch không gian nữa kia.

Còn chúng ta, loay hoay trong cuộn chỉ rối do chính chúng ta gây ra từ những bất cập trong quy hoạch và phát triển đô thị. Loay hoay cả trong mớ bòng bong tư duy không làm thế nào được thì cấm tất, cấm tiệt.

Sao mà tôi thấy tội nghiệp khi người dân bị đưa ra làm… thí nghiệm.

ANH ĐÀO/LAO DỘNG

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY