Chó chết với cái nghề giáo thời nay!

0
21

CHÓ CHẾT CÁI NGHỀ GIÁO: SAO GỌI LÀ NGHỀ NGUY HIỂM?

Tôi là nhà giáo, nên cứ nói thẳng mà không sợ bị nhà giáo nổi cơn điên ném đá.

Đành rằng nghề giáo đáng thương thật: thu nhập thấp, nhiều người phải sống bằng bòn vét tiền bạc, quà cáp của các phụ huynh học sinh, kể cả quá nhiều kẻ ngu dốt dạy con người ta, và như vậy ắt bị xã hội coi khinh. Đáng thương hơn là nhiều kẻ bám víu vào tấm bùa “tôn sư trọng đạo” xưa rích hay cả tin hoang tưởng vào khẩu hiệu “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” làm phao cứu danh dự.

Thực chất đó là sự mặc cảm tự ti đến tột cùng!

Sự mặc cảm tự ti ấy bắt đầu lộ rõ khi nhiều nhà giáo bị xử phạt vì vi phạm đạo đức nhà giáo. Trái ngược với niềm tự hào được “tôn sư trọng đạo” và hoang tưởng là “nghề cao quý nhất”, rất nhiều nhà giáo mấy hôm nay đã đồng loạt thốt lên: “Nghề giáo là nghề nguy hiểm!”

Thoạt nghe tưởng “nghề nguy hiểm” ấy là do nhà giáo với tư cách là một trí thức, biết gắn trí tuệ và lương tri của mình với thời đại, với vận mệnh quốc gia dân tộc, dám nói, dám dấn thân đấu tranh, chứ cả đời hèn hạ chỉ biết ngậm miệng ăn tiền, khoe mẽ khoe danh và lao vào đủ các tệ nạn: hiếp dâm, ấu dâm, bạo hành, hạ nhục học sinh, bị pháp luật trừng phạt thì nguy hiểm kiểu gì hè? Nói vậy thì bọn vô học, côn đồ, lưu manh, trộm cướp, hiếp dâm ở đầu đường xó chợ chúng cũng có thể than vãn là “nghề nguy hiểm nhất”!

Hóa ra lâu nay nhà giáo nghĩ mình mang danh “cao quý” được “tôn sư trọng đạo” thì muốn làm gì cũng được?

Lại còn có kẻ than phiền, rằng “nhà nước đã tước hết vũ khí của nhà giáo thì nhà giáo đành bó tay với học sinh”. Giời ạ, chẳng nhẽ ngoài vũ khí là giáo dục bằng lời nói và quyền được xếp loại, đánh giá học sinh, nhà giáo cần có thêm gậy gộc, cuốc thuổng? Sao không đòi thêm súng và lựu đạn nữa cho chắc? Tức thay bằng bị gây nguy hiểm thì mình có quyền gây nguy hiểm?

Không dám dấn thân đấu tranh thì im lặng và làm đúng chức phận nhà giáo cho ra nhà giáo thì ai làm gì các người mà gọi là “nghề nguy hiểm”? Có khi nào nhà giáo nghĩ mình hèn, chỉ biết quỳ gối khom lưng trước bề trên nhưng lại ác với học sinh, bắt học sinh quỳ gối khom lưng trước mình và đến lúc phải nhận quả báo chưa?

Thực chất, gọi “nghề giáo là nghề nguy hiểm” là mẫu câu khi người ta chế nhạo, mỉa mai về sự cố “lỗi tại thằng đánh máy” và gọi “thư ký là nghề nguy hiểm”. Vậy là sau khi bị trừng phạt về những việc làm phản giáo dục, nhà giáo đã từ trên trời rớt bịch xuống đất và tỉnh ra, tự chế nhạo, mỉa mai mình. Thôi thì cũng đáng khen, rằng nhà giáo từ nay đã biết nhục như con trùng trục.

Mà tôi đồ rằng, những nhà giáo than thở theo mẫu câu này chắc chắn phải là những nhà giáo dốt kiến thức, thiếu lương tri nhưng thừa những trò đồi bại đối với học sinh như hiếp dâm, ấu dâm, bạo hành, hạ nhục học sinh.

Bởi nếu không thì sao họ lại cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của những thầy cô giáo đang bị trừng phạt (kể cả bị phụ huynh hay học sinh đánh trả) vì làm điều phản giáo dục? Chó chết với cái nghề giáo thời nay thật!

CHU MỘNG LONG

NO COMMENTS