Cốt cách người Sài Gòn xưa còn sót lại trong tôi…

0
129

Chuyện vừa xảy ra…

Tôi vô Chợ Lớn chở thuê một chuyến hàng về Gò Vấp. Nắng tháng tư chói chang, thở bằng hai lỗ tai luôn. Vừa ghé bên đường công viên Gia Định nghỉ mát một chút, sực có một thanh niên khoảng 17 tuổi bước tới:

– Chú cho con…

Mới nói tới đó tôi khoát tay:

– Thôi đi đi! Tao mệt lắm!

Nó dạ rồi nói cám ơn chú.

Chính vì cái tiếng cám ơn mà bỗng thấy thương nó. Mồ hôi đổ ướt hết khuôn mặt đổ dài xuống mấy sợi tóc mai. Nhìn sau lưng dáng đi thất thểu của nó, tôi bỗng thấy tội rồi nổ máy vọt theo. Dừng xe bên lề, tôi ngoắc nó lại:

– Hồi nãy con muốn gì vậy?

– Dạ! Con muốn xin tiền ăn cơm.

– Nhịn đói từ hồi nào?

– Dạ! Từ chiều hôm qua.

– Mà con ở đâu?

– Dạ, con ở trên Bình Phước.

– Xuống Sài gòn chi vậy?

– Dạ, con đi kiếm việc làm.

– Rồi có quen ai ở dưới nầy không?

– Dạ không.

– Vậy là ngon hơn tao rồi! Ai đời thanh niên lại đi xin tiền ông già mậy?

Tôi móc tờ 50 ngàn đưa cho nó

– Tiền công chở chuyến nầy được 100.000₫. Cưa đôi chiều nay hai chú cháu cùng có cơm ăn.

Nó đưa tay nhận lấy, cúi đầu nói cám ơn rồi đi thôi. Không xoắn xuýt màu mè hoa lá hẹ nói thêm.

Tôi làm vậy để chứng tỏ mình là một người tốt chăng? Hay để ra vẻ ta đây?

Chắc không phải vậy. Chỉ ưng là làm. Hình như cái cốt cách dân Sài gòn xưa cũng còn sót lại trong tôi chút đỉnh.

HUNG KIEU

NO COMMENTS