“Đồ chơi ngu mà tưởng anh hùng!”

0
40

TRÒ CHƠI CẮM CỜ…

Năm vào tuổi vị thành niên, tôi hay đạo diễn đám trẻ trâu chơi trò cắm cờ.

Tôi bày cho bọn trẻ trâu đắp một mô đất cao giữa cánh đồng sình lầy rồi hướng dẫn chúng cách chơi trò cắm cờ chiếm và giữ đảo. Cách chơi và luật chơi rất đơn giản. Bên này đặt mấy cái ná bắn đất cục để bắn, bên kia là bọn trẻ trâu cầm cờ lần lượt xông lên cắm cờ. Bọn trẻ trâu xông lên đứa nào là bên này bắn đất cục vào đứa đó. Phía bọn trẻ trâu chỉ có cắm cờ và không được chống trả. Nếu đứa nào trụ được trên ụ đất đó khoảng 15 phút là coi như chiến thắng.

Cuộc chơi kéo dài suốt cả buổi nhưng không có đứa nào trụ được vài phút. Cứ leo lên đứa nào là bị bắn gục đứa nấy. Có đứa lăn xuống bê bết bùn đất. Có đứa bị trúng đất cục nặng quá nên u đầu, sưng mặt, chảy cả máu mũi. Bọn chúng thất bại nhưng tôi phong anh hùng hết. Vì thế, dù trò chơi này bẩn, thậm chí nguy hiểm nhưng đứa nào cũng thích.

Hậu quả là chiều hôm đó, có mấy phụ huynh hùng hổ dẫn con đến nhà gặp ba tôi mắng vốn. Ba tôi hỏi tội tôi và cho ăn một trận roi cày. Ông mắng: “Đời tao từng đánh giặc nhưng đánh nhau đến cùng, nếu thấy thua thì bỏ chạy để bảo toàn mạng sống, không có chuyện bên bắn bên làm bia đỡ đạn. Đồ chơi ngu mà tưởng anh hùng!”.

Bài học đó làm tôi nhớ đời…

CHU MỘNG LONG

NO COMMENTS