Đồng đội về giỗ nè con!…

0
43
Đồng đội về giỗ nè con - Ảnh báo Người lao động

THẢM SÁT Ở GẠC MA…

Sáng nay tôi nhắn tin cho bác Lê Kế Lâm- Chuẩn đô đốc Hải quân, nguyên Phó Tham mưu trưởng tác chiến Hải quân Việt Nam. Chỉ mong ông giáo Lâm khỏe và luôn “mạnh miệng” để nhắc lại nhiều sự kiện mà người Việt không được phép quên.

Trong đó, thảm sát ở Gạc Ma ngày 14/3/1988 là một sự kiện như vậy!

Đã tròn 30 năm sau cuộc thảm sát mà “bạn vàng” Trung Quốc đã “dành tặng Việt Nam”. “Báo chí Trung Quốc khi đó làm ầm ĩ lên rằng đó là một chiến thắng hoành tráng, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một cuộc thảm sát hèn hạ”, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nói thẳng như vậy. Chính xác hoàn toàn! Đó không phải là hải chiến mà là thảm sát.

“Ngày 14/3/1988, đơn vị công binh hải quân Việt Nam trên Đá Gạc Ma có 48 chiến sĩ, tới đây để xây một trạm quan sát. Sáng hôm đó, lính Trung Quốc đổ bộ lên Đá Gạc Ma. Khi thấy quốc kỳ Việt Nam cắm tại đây, chúng xông tới nhổ cờ ném xuống đất. Hai chiến sĩ bảo vệ quốc kỳ đã kháng cự quyết liệt. Theo tôi được báo cáo, họ đã bị tấn công bằng dao.

Số lính Trung Quốc lên Đá Gạc Ma sau đó nổ súng, tàn sát man rợ các chiến sĩ Việt Nam. Ngoài biển có một số tàu chiến Trung Quốc neo đậu ở khoảng cách 5-6 km. Gần đó cũng có hai tàu vận tải Việt Nam, số hiệu HQ 604 và HQ 605, chỉ khoảng 400 tấn. Trên tàu không có vũ khí gì đáng kể, chỉ có một số khẩu súng 12,7mm. Tàu hải quân Trung Quốc đã dùng pháo bắn chìm hai tàu của chúng ta. 64 đồng chí đã hi sinh.”- vị tướng già kể lại.

Gạc Ma là một bãi đá nằm ở cụm đảo Nam Yết – Sinh Tồn, cách các đảo đá khác do hải quân Việt Nam bảo vệ không xa. “Bạn vàng” đã có dã tâm xâm lược từ lâu và có 10 năm chuẩn bị cho cuộc tấn công ấy. Họ đã tung lực lượng chiếm đóng bất hợp pháp các đá từ Chữ Thập đến Gạc Ma, đến Đá Vành Khăn với khoảng cách 135 và 170 km; nằm trên một vĩ tuyến, từ Chữ Thập cho đến Vành Khăn.

Lịch sử không cho phép chúng ta chọn địa lý và “hàng xóm”. Nhưng lịch sử cũng cho thấy kẻ xâm lược chưa bao giờ nguôi dã tâm xâm lấn đất nước cả trên bộ, trên biển, trên không và kể cả trong lòng người Việt. Chắc chắn, ngoài bài học 30 năm thảm sát ở Gạc Ma tính tới hôm nay còn là bài học của vô số trận chiến lớn nhỏ, hàng chục cuộc chiến tranh vệ quốc, giành chủ quyền suốt lịch sử mà kẻ thù chủ đạo chỉ có một: Giặc Tàu!

Tôi không có ác cảm với người dân Trung Quốc, theo đúng nghĩa là dân. Nhưng giới cầm quyền của họ thì không thể không đề phòng bởi tư tưởng bành trướng đã tính bằng ngàn năm. Máu người Việt đã đổ nhiều để rõ ai bạn, ai thù. Cuộc xâm lấn vẫn tiếp diễn trước và sau Gạc Ma mà “đường lưỡi bò” 9 đoạn chỉ là phần nhỏ của dã tâm “một Tàu”.

Cuộc xâm lăng ấy có thể là “hoa hồng” cho quan chức để rước về công nghệ lạc hậu và độc hại. Cuộc xâm lăng ấy có bóng dáng của thực phẩm bẩn gây ung thư. Cũng có luôn hình ảnh những “chuyên gia” sang đây làm việc và “gieo giống”.v.v..

30 năm Gạc Ma là 1 lát cắt lịch sử trong nhiều vết cắt đau thương để nhớ rằng 64 chiến sĩ bị thảm sát và vô số người Việt đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền Việt Nam.

Không ai được phép quên ơn những người yêu nước!

MAI QUỐC ẤN

Đám giỗ những liệt sĩ Gạc Ma rất lạ, không có khách mời, chỉ có gia đình và những cựu binh Trường Sa và những câu chuyện rôm rả trong đám giỗ ấy cũng chỉ xoay quanh sự kiện Gạc Ma và những người lính anh hùng

Mười lăm năm qua, không ai bảo ai, cứ đến 25 tháng giêng thì những cựu binh Trường Sa của 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa lại tề tựu về TP Tuy Hòa để tổ chức giỗ liệt sĩ Trương Văn Thịnh, rồi đến 27 tháng giêng lại lên xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) xắn tay, lo giỗ liệt sĩ Phan Tấn Dư.

“Mỗi năm mẹ chờ nhất ngày này”

Năm nào cũng vậy, cứ sáng sớm 27 tháng giêng thì mẹ Lê Thị Niệm (mẹ của liệt sĩ Phan Tấn Dư) lại tháo bức di ảnh duy nhất còn lại của con trai mình xuống lau chùi sạch sẽ rồi ôm ra bậu cửa ngồi để chờ đón những đồng đội của con trở về trong ngày giỗ. Bà muốn cùng con trai ra tận ngõ để đón anh em của con bà về nhưng lưng còng, chân yếu, bà đi không nổi. Thấy có bóng người từ ngõ bước vào, đôi mắt của người mẹ già 91 tuổi như sáng lên. Mẹ Niệm đưa bàn tay chai sần vuốt vuốt di ảnh của con rồi run run: “Dư ơi, đồng đội về giỗ nè con!”.

Bóng người từ ngoài ngõ ấy là anh Nguyễn Hồng Trung, ngụ xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa. Anh Trung, đại diện Ban Liên lạc Hội Cựu binh Trường Sa, mang trái cây lên trước để cúng nước, mời người đồng đội cũ về gặp anh em. Bước đến gần mẹ Niệm, anh Trung trách: “Má ngồi trong nhà, tụi con vào chứ ra chi cho nắng thế này?”. Mẹ Niệm vừa cuống quýt vừa móm mém cười: “Má đưa thằng Dư ra đón anh em chớ”.

Trong câu chuyện của anh Trung sau đó, vẫn chỉ là một má, hai má. Anh bảo rằng không chỉ anh mà còn hơn 300 cựu binh Trường Sa của 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa khi về đây cũng như về nhà mẹ Nguyễn Thị Đảo (mẹ liệt sĩ Trương Văn Thịnh) ai cũng gọi thế. Không ai còn nhớ mình gọi mẹ Niệm, mẹ Đảo bằng má khi nào, chỉ biết rằng đã đến nhà thì phải gọi như vậy. “Có lẽ anh em muốn má hiểu rằng đứa con trai của má không còn nhưng vẫn còn các con, sẽ luôn chăm lo cho má” – anh Trung giải thích.

Đồng đội về giỗ nè con! - Ảnh 1.

Năm nào cũng vậy, đến ngày giỗ anh Dư, mẹ Niệm lại mang di ảnh con ra bậu cửa chờ đón đồng đội của con về

Chị Phan Thị Nhung (con gái đang ở chung nhà để chăm sóc mẹ Niệm) từ bếp bước lên bảo rằng mỗi năm, mẹ trông chờ nhất ngày này. “Mấy đêm liền mẹ trằn trọc không ngủ. Mẹ trông chờ nhất ngày này để gặp các anh. Các anh về đông đủ là mẹ mừng lắm. Vì vậy mà không có giỗ nào mẹ mời khách hay hàng xóm cả. Mẹ sợ làm loãng đi câu chuyện đời lính của các anh” – chị Nhung bộc bạch rồi bảo nhiều người đến đây và bất ngờ vì tóc mẹ nay bỗng đen trở lại. Có lẽ mẹ vui vì đồng đội thường xuyên lui tới và được bồi bổ nhiều.

Người thường xuyên lui tới nhất là thương binh Nguyễn Văn Dũng (ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi xuất ngũ đã bỏ hơn 5 năm tìm cho ra nhà mẹ Niệm để xin làm con nuôi. “Vì người hy sinh vào hôm 14-3-1988 ở Gạc Ma lẽ ra là tôi chứ không phải Dư. Dư đã xin đi thay tôi ra đảo vì thấy tôi bệnh” – anh Dũng kể rồi quay nhìn di ảnh anh Dư: “Tao biết là phải thay mày chăm sóc thật tốt cho má, nghen Dư!”. Đâu đó trong đám đông dưới bàn thờ có tiếng sụt sùi.

Quên về giỗ là có lỗi

Anh Đào Thái Thi, nguyên Trưởng Ban Liên lạc Hội Cựu binh Trường Sa Phú Yên, bảo rằng chỉ một, hai giỗ đầu anh em còn hú hí nhau về giỗ đồng đội, còn lâu lắm rồi, không ai nhắc nhau nữa. “Anh em đều tự hiểu quên ngày giỗ của Dư và Thịnh là có lỗi. Vì vậy mà nhiều anh em làm thuê ở các tỉnh xa cũng lặn lội về đúng ngày giỗ” – anh Thi nói.

Có lẽ khó có mâm giỗ nào giống như mâm giỗ của 2 liệt sĩ Thịnh và Dư. Dường như thứ gì cũng có vì nó được góp lại từ những đồng đội cựu binh Trường Sa. Người buồng chuối, người túi trái cây, người con gà, người đòn bánh tét… Tất cả đều được chưng lên mâm giỗ như thể hiện tấm lòng của đồng đội dành cho những người lính anh hùng.

Và có lẽ cũng khó có đám giỗ nào như giỗ của 2 liệt sĩ này. Khách cũng chính là thợ nấu. Người làm bếp, người rửa rau, người lau chén, tất cả cựu binh đều tự xắn tay làm mà không ai bảo ai. Nhiều người chở theo vợ để cùng phụ làm mâm giỗ. Những người vợ của lính từ xa lạ vì đó mà bỗng trở nên quen thân trong ngày giỗ đồng đội.

Những câu chuyện rôm rả nhất trong ngày giỗ vẫn xoay quanh sự kiện Gạc Ma. Ai đó muốn phá đi bầu không khí tranh luận đang lên cao trào nên lỡ lời khi nhắc đến việc xét nghiệm ADN khi tìm thấy 8 bộ hài cốt của các liệt sĩ Gạc Ma vào năm 2008.

Khi đó, đoàn chức năng đến tận nhà người thân của 2 anh Thịnh và Dư để xin lấy mẫu nhằm kiểm tra ADN để xác định danh tính các liệt sĩ được tìm thấy trên xác tàu HQ 604 sau 20 năm. Thế nhưng… bỗng dưng mọi người đều đưa mắt nhìn mẹ Niệm như nhận ra mình đã lỡ lời khi chạm vào nỗi đau sâu kín của một người mẹ bao năm mong ngóng được tìm thấy con.

“Không sao đâu tụi con. Đúng là má mong và khi biết kết quả không có Dư trong đó má cũng buồn thiệt. Nhưng rồi má nghĩ lại, nếu đó là Dư thì sẽ có người mẹ khác biết đâu còn buồn hơn má vì không phải là con mình. Nên thôi. Má nghĩ chắc má thằng Thịnh cũng vậy” – mẹ Niệm chia sẻ.

HỒNG ÁNH/ NLĐ

https://thanhnien.vn/thoi-su/danh-sach-64-liet-si-gac-ma-1060491.html

HẢI QUÂN NƯỚC NÀO ĐÃ SÁT HẠI 64 QUÂN NHÂN VIỆT NAM TẠI ĐẢO GẠC MA…?

64 Liệt sỹ ngã xuống ngày 14/03/1988 ở Trường Sa, vong hồn của họ biết rõ quân giặc giết họ là bọn giặc nước nào.

Người Việt nam còn sống chắc đều biết nước đó là nước nào.

Thế nhưng theo bản tin của Báo điện tử của Đài tiếng nói Việt nam thì vào ngày 09/05/2010, tại đảo Trường Sa, bản diễn văn đọc tại lễ tưởng niệm 64 vị Liệt sỹ này chỉ nói một cách mập mờ rằng đó là “lực lượng quân sự nước ngoài”.

Đọc lại thật kỹ từ trên xuống dưới cũng không thấy bản tin này chỉ ra quân giặc ấy là của nước nào mà chỉ thấy các cụm từ “nước ngoài” (trong ngoặc kép) xuất hiện 4 lần trong bài viết:

– lực lượng quân sự “nước ngoài” đã ngang nhiên chiếm đóng một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

– quân đội “nước ngoài” ngang nhiên tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải của ta.

– các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trước sự tấn công trắng trợn và phi lý của các lực lượng tàu chiến Hải quân “nước ngoài”

– “Với toan tính và tham vọng thôn tính Trường Sa, độc chiếm biển Đông của “nước ngoài”, Trường Sa hôm nay vẫn chưa thực sự bình yên.

Đọc xong bài viết tôi thực sự cảm thấy hoang mang và tự nghi hoặc rằng liệu vào cái ngày lịch sử 14/3/1988, tại quần đảo Trường sa ấy đã có bao nhiêu quốc gia tham gia cuộc chiến giành Trường sa. Tôi hỏi một số bạn bè và truy tìm trên Internet về sự kiện này thì được biết rằng 64 vị Liệt sỹ ấy đã hy sinh khi chiến đấu với quân Trung Quốc.

Người Ba Lan giờ đây đã rõ ai đã giết đồng bào của họ trong vụ thảm sát Katyn. Chính Tổng thống Nga Medvedev cũng không né tránh sự thật này trước người Ba Lan.

Vậy thì liệu cái “nước nào” ấy có thể là một nghi vấn lịch sử khiến cho bài báo “chính thống” này lại phải dùng từ một cách thận trọng đến như vậy hay không ? Nếu đây thực sự là một nghi vấn lịch sử thì tôi xin nhường lời bàn luận lại cho các chuyên gia về lịch sử.

Còn nếu sự thật là 64 Liệt sỹ của dân tộc Việt nam bị giết bởi quân giặc Trung quốc, thì cách lấp liếm mập mờ của buổi lễ tưởng niệm này là một nỗi đau đớn và sỉ nhục ghê gớm đến chính các vị Liệt sỹ ấy. Các Liệt sỹ biết rõ là khi ấy họ đang chiến đấu với ai để bảo vệ tổ quốc của mình và vong hồn của họ luôn luôn biết rằng họ đã bị ai giết hại. Lẽ nào người còn sống là đồng đội của họ mà lại phải nói lấp liếm rằng đó là bọn giặc của một nước ngoài nào đó chưa xác định được.

Ai có thể hình dung rằng trong lễ tưởng niệm những nạn nhân Hiroshima và Nagasaki thì người Nhật nói với vong hồn người chết rằng họ bị một nước ngoài mơ hồ nào đó giết hại hay không ?

Sự việc này thực sự nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ bởi hồn dân tộc Việt nam đang bị vấy bẩn bằng một vết nhục mới. Tôi đang liên tưởng về tính liên quan đến một sự kiện còn nóng hổi từ một bài báo khác mà trang Boxitvn đã đưa lên với một cái tựa rất đau đớn là “Những kiểu đưa tin không làm sao rửa hết nhục”.

LÊ HỒNG SONG

NO COMMENTS