Đừng có chỉ trích tôi!

0
45

Chú hưu trí qua nhà cảnh báo:

– Mày cứ chửi đảng xoen xoét như thế coi chừng bị tù à nha, bộ mày không sợ họ à? 

– Ủa, việc gì tôi phải sợ đảng? Trong khi đó họ sai phạm từa lưa, nào: cướp đất của dân, cướp tài sản doanh nghiệp, hè nhau cướp luôn cơ hội vào đại học của các con em nhà nghèo học giỏi, dâm ô học trò, ấu dâm trẻ nhỏ, mất dạy với dân… Với các tội lỗi tày trời đó, chính họ phải sợ tui chứ sao tui phải sợ họ?

– Mày vơ đũa cả nắm! Đó chỉ là một số cá nhân làm bậy chứ đâu phải chủ trương của đảng? Trên thế giới này đảng nào, tổ chức nào không có cá nhân sai phạm? 

– Tui đồng ý với chú tổ chức nào trên thế giới cũng có những cá nhân sai phạm. Nhưng, đó chỉ là thiểu số. Và vấn đề quan trọng của nó là, chú xem các tổ chức đó xử tội những kẻ sai phạm như thế nào? Họ có ém nhẹm bao che cãi chày cãi cối không? Họ có phê bình để rút kinh nghiệm không? Họ có kỷ luật bằng hình thức khiển trách, kiểm điểm gì không? Hay là những kẻ sai phạm đó bị còng đầu như tổng thống Hàn Quốc, bị truy tố như thủ tướng Thái Lan??

– Thì ai sai mày cứ réo tên người đó ra mà chửi, tau có nói gì đâu. Đằng này mày chửi hết cả đảng, nên chú mới nói. 

– Ủa, đó là do đảng! Nếu đảng công minh đem những thành viên sai phạm của mình ra trị tội theo pháp luật, thì làm sao tôi dám chửi đảng? Không những không chửi mà tôi còn tôn vinh, ca ngợi nữa kìa. Đằng này, đảng ra sức bao che cho các phần tử xấu xa đó, thì tôi biết chửi ai đây ngoài đảng? Chú bảo ai sai thì nói người đó à? Tôi là dân, làm sao tôi biết ông nào sai, bà nào đúng? Đất Thủ Thiêm bị cướp mấy chục năm rồi đảng đã biết ai cướp chưa? Tài sản ông Trịnh Vĩnh Bình đã bị cướp hàng chục năm rồi, đảng đã biết ai cướp chưa? 220 gia đình quyền thế mua điểm cho con, đảng đã biết gia đình quyền thế nào chưa hay là vì bao che cho nhau mà không đưa bọn đó ra trị tội?

Tại sao tôi phải còng lưng đóng thuế để đảng bù lỗ cho những doanh nghiệp nhà nước làm ăn vô trách nhiệm? Tại sao tôi phải è cổ ra gánh vác tiền thua kiện phải trả cho ông Trịnh Vĩnh Bình? Tại sao tôi phải nai lưng ra kéo cày để cho bọn chúng tham nhũng? Tại sao tôi phải bóp bụng nộp thuế bảo vệ môi trường? Trong khi đó chúng nó ra sức tàn phá rừng, đổ chất thải xuống biển, chặt hạ hết cây xanh trong thành phố?? Sao đảng không trị tội mấy tên sai phạm đó để thu hồi ngân sách mà lại vắt kiệt sức tôi để bù cho chúng, thông qua việc tăng giá và tăng thuế? 

Tại sao hội đồng chấm thi lại cộng nhầm điểm cho chỉ riêng con cán bộ quan chức? Tại sao vụ án ấu dâm trong thang máy sờ sờ như thế mà vẫn không truy tố? Tại sao đảng viên nấu rượu, buôn chổi đót, chạy xe ôm thì có cả trăm tỷ, còn dân cũng công việc đó sao vẫn không đủ ăn? Vấn đề đặt ra ở đây là gì? Đảng có biết không? 

Đảng bảo vệ quyền lực của đảng nên ra sức vun đắp quyền lợi của đảng viên bằng mọi giá. Còn tôi, tôi phải bảo vệ chén cơm của tôi theo cách của tôi. Người nào đã bị kẻ khác cướp chén cơm trong miệng mà không dám hé mồm phản ứng, thì loại hèn hạ ấy sống chỉ thêm chật đất như lời cụ Phan đã nói.

Có lẽ, chú và những kẻ ngậm mồm như chú, sống chỉ thêm chật đất mà thôi. 

Đừng có chỉ trích tôi!

NGÔ TRƯỜNG AN

NO COMMENTS