Đừng mang thói a dua…

0
29

NẾU KHÔNG THỰC LÒNG THÌ LÀM ƠN IM LẶNG

Nhà giáo Chu Văn Sơn ra đi ở tuổi 58 để lại nỗi tiếc thương thực sự cho gia đình, bạn bè đồng nghiệp và học trò kính yêu thầy.

Sinh thời nhà giáo Chu Văn Sơn sống bình dị, khiêm nhường. Anh không thích danh vọng. Anh viết, vẽ vì tình yêu với nghệ thuật. Anh không là vĩ nhân.

Những ai gần gũi đều yêu quý anh, xem anh như một cây bút tài hoa. Vậy thôi!

Nhưng xem ra, nhiều người đã đi quá giới hạn bởi sự chia sẻ ồn ào và ngợi ca quá mức cần thiết.

Một cô học trò cao học chỉ học một chuyên đề anh Chu Văn Sơn dạy mà đã viết, trong ngành giáo dục này “chỉ có duy nhất thầy Chu Văn Sơn là người thầy đáng kính”. Thật sáo rỗng khi chỉ vì để tỏ lòng tôn kính nhà giáo Chu Văn Sơn mà cô học trò này đã bất kính với hàng chục thầy cô khác đã dạy và hướng dẫn luận văn cho cô ta!

Lại có bạn mượn cái mẫu câu trong sách viết về Xuân Diệu khi Xuân Diệu mất: “Một cây đại thụ ngã xuống, cả một khoảng trời trống vắng” để gán cho “nhà giáo, nhà phê bình kiệt xuất Chu Văn Sơn”. Lẽ nào tôn vinh Chu Văn Sơn mà không có cách diễn đạt nào khác thích hợp hơn với anh và với lòng mình?

Có người viết giống như giáo sư Vũ Khiêu khóc rống lên để bày tỏ sự tri âm với đại tướng Võ Nguyên Giáp, không như Bảo Thúc Nha khóc Quản Trọng thì cũng như Bá Nha khóc Tử Kỳ.

Bất ngờ đám báo chí cũng ăn theo nói leo. Không liên quan gì đến anh thì im lặng hoặc có lòng thì chỉ cần viết mấy dòng cáo phó. Trong khi để cho có bài báo đầy đặn, họ liệt kê, trích dẫn la liệt, nào giới trí thức, phê bình, điện ảnh,… (chỉ thiếu sao khóc òa) “bàng hoàng” khóc thương nhà giáo Chu Văn Sơn. Cái thứ tình cảm a dua đến mức, tên ông Đỗ Ngọc Thống thì viết tùy tiện thành “Chu Văn Thống”. Văn hóa Việt Nam quy ước dưới 60 thì là hưởng dương chứ sao lại “hưởng thọ”? Có ngộ nghĩnh quá không?

Mà anh Chu Văn Sơn mắc bệnh K đã lâu, đến giai đoạn cuối nằm bệnh viện K nhiều tháng trời, bây giờ anh ra đi để lại sự đau xót chứ “bàng hoàng” cái gì? Báo lại viết “đột ngột qua đời” như thể bị đột quỵ. Hay là báo được định hướng lờ đi thứ tội ác môi trường đã gây bạo bệnh cho anh Sơn và nhiều nạn nhân khác?

Nói thật trong lúc này có thể gây mất lòng nhiều người nhưng phải nói. Anh Chu Văn Sơn sống thanh thản và ra đi thanh thản. Anh không cần sự hóng hớt và ngợi ca sáo rỗng. Mong mọi người và báo chí có thể hiện tình cảm thì hãy thể hiện chân thật và văn hóa. Đừng mang thói a dua đi xem đám tang của ông to bà nhớn ra đây làm phiền anh.

CHU MỘNG LONG

NO COMMENTS