Đừng sống thay người khác…

0
30

Năm mười chín tuổi, tham dự một chương trình từ thiện, tôi quen người bạn, và bạn bày tỏ: Bạn đang đi học đại học mà bạn không muốn. Nhưng bạn làm tất cả vì muốn cha bạn vui. Vì cha bạn mong muốn như vậy. Cả đời ông từ trẻ đã ước mơ được làm kỹ sư điện mà không làm được.

Bạn là người đầu tiên cho tôi khái niệm về việc “sống thay ước mơ của người khác”. Nhiều năm trôi qua, những mô thức như vậy tôi gặp vô cùng nhiều trong đời mình. Bạn tôi phải học lại đại học vì cô “theo ý mẹ” và rồi không thể làm việc với tương lai mà mẹ vẽ ra. Một bạn khác bỏ học ngang xương, bị gia đình “từ mặt” mãi gần 5 năm sau mới có thể quay về nhà khi cha ngã bệnh.

Nhiều bi kịch cá nhân và gia đình sinh ra từ ước mơ của người thân yêu, giấc mơ của người khác, cam kết cả đời hi sinh của ai đó – mà ta phải là người mang vác thực hiện.

Ở nhiều gia đình, cha mẹ đặt niềm tin vào con cái bằng ước mơ đổ vỡ của mình. Vì gia đình nghèo quá cha mù chữ. Vì tuổi thơ khổ sở quá mẹ bỏ ngang không học thành bác sĩ. Vì ông bà mất sớm nên cha phải nuôi tất cả anh em mà chẳng học thành nghề nghiệp gì. Vì những bất hạnh, bậc sinh thành nghĩ rằng với mệnh đề NẾU sự khổ sở không xảy ra, THÌ họ muốn con cái sẽ thực hiện điều họ không làm được. Đứa con trở thành búp bê trong trò chơi giấc mơ thất bại.

Trong trò chơi đó, đấng sinh thành là người chơi, đứa trẻ là nhân vật. Nó không có quyền chơi game khác đi bởi nhiều yếu tố: sự nghe lời đấng sinh thành, sự yếu đuối về tiền bạc, vật chất, sự không dám cãi bỏ lời người trên. Nó chơi theo một game không biết trước mình sẽ hành động gì trong những màn đấu kế tiếp.

Phần đầu này của cuộc đời “sống theo ý người khác” sẽ mở màn cho nhiều bi kịch từ sự bất mãn nhỏ nhặt tới sự thất bại thực sự của một nghề nghiệp không được ưa thích và giỏi giang.

Phần tiếp theo của “sống theo ý người khác” là khi ta chọn lựa những điều quan trọng trong đời không phải vì mong muốn của mình mà vì nương theo người khác – với giấc mơ của riêng họ.

Người phụ nữ đang có sự nghiệp tốt đẹp bỏ việc vì cả nhà chồng bảo cô nên nghỉ việc để chăm con, khỏi đi làm nữa. Bạn trai bỏ công việc yêu thích vì bạn gái của anh “không thích môi trường anh làm việc”. Anh trai chấp nhận giam cầm cả tuổi trẻ của mình trong một văn phòng lương còm cõi nhưng “ổn định” vì các em anh nói anh phải nuôi họ, nếu không có lương ổn định thì không được. Cô gái trẻ không còn được sống tung tăng như bạn bè vì cha mẹ bảo muốn cô về quê ổn định để chăm sóc họ và đẻ con cho ông bà vui.

Có những giấc mơ bé nhỏ đến tội nghiệp: như một lần được quay lại nơi đồng đội mình chết – nhưng ông chẳng thể làm vì vợ ông không muốn ông rời xa nhà một ngày nào cả [dù gia đình không khó khăn gì tiền bạc]; như cô gái muốn quay vào thành phố để học âm nhạc như cô mong muốn, chỉ cho vui thôi, nhưng ở cái vùng quê tít tắp An Giang này chẳng ai dạy cả. Cô không thể quyết định vì mẹ muốn cô ở nhà quán xuyến việc gia đình.

Từng ngày trôi qua, ta quên mất giấc mơ ban đầu của mình, quên mất mình từng khao khát một thứ gì đó cá nhân, thành thật, nhỏ nhặt mà cả chục năm dài không thể đạt được – vì chọn cái tâm nguyện sống theo ý người khác trên cả giấc mơ của mình.

Và trên con đường của chuyện sống và nuốt trôi mỗi ngày trong mệt mỏi, ta mất dần hào hứng trước điều mới mẻ, hào hứng được sống, hào hứng được thấy viên gạch mình xây đang hóa thành ngôi nhà ấm áp: Thay vào đó, ta chỉ thấy mỗi ngày mình chỉ đang chất thêm gạch cho bức tường chặn đứng mọi con đường thoát của bản thân.

Tôi là người ích kỷ.

Tôi không thể làm hay học công việc do bất kỳ ai khác muốn tôi làm – chỉ vì đó là ước mơ họ thất bại. Hao phí bốn năm học hành và nhiều năm làm việc vào một gật đầu cẩu thả là thiếu trách nhiệm với niềm vui của mình.

Tôi không chung sống với người bảo tôi “vì anh hãy bỏ công việc đó” hay “không nên rời nơi làm việc vì xa nhau”. Người không tôn trọng giấc mơ của mình sẽ chẳng tôn trọng bất kỳ phần nào khác trong đời sống lâu dài mình có bên họ. Tôi không muốn tiêu phí cả đời để ở cạnh người như vậy. Buộc bạn đời hi sinh vì sở thích của họ là điều kém cỏi nhất một người đàn ông làm với phụ nữ.

Nhiều năm trôi qua, tôi nhận thấy những lựa chọn định hình rõ hơn – và sự ích kỷ của mình chưa hẳn sẽ có hại cho người khác. Tôi biết làm việc và tự nuôi sống bản thân – gia đình chẳng phải khổ sở vì gánh vác tôi trên vai. Tôi được sống bên người mình mong muốn – mà không phải khổ sở tiếc nuối công việc đã mất hay còn.

Trên hết tất cả, tôi không trở thành gánh nặng của người mình thân quý chỉ vì mình đã chọn lựa điều không như họ muốn. Chẳng ai có thể sống thay cuộc đời ai. Chẳng ai có thể bất hạnh dùm tôi nếu mỗi ngày thức dậy tôi khổ sở lết qua 24 giờ không hài lòng và đầy hối tiếc. Cũng chẳng ai sẽ gánh vác thân phận tôi nếu tôi trở thành kẻ thất bại với đầy bất mãn và trằn trọc.

Sống thay người khác là điều tôi từ chối thực hiện. Đủ can đảm để sống cho riêng mình là lựa chọn khiến tôi hài lòng và an tâm. Bởi tự lựa chọn, tôi tự chịu trách nhiệm về mình. Bởi tự sống, tôi tự hưởng thụ điều mình tạo ra. Bởi tự tin rằng những người thân muốn mình hạnh phúc, tôi tìm cách để mình yêu cuộc sống – thay vì sống thay họ.

Và tôi cũng học được rằng, tưởng tượng ra người thân yêu và ép họ theo ý nguyện của mình là sự ích kỷ tồi tệ ra sao. Bởi mình không cảm thấy gì khi họ khổ sở, mình chẳng thở và sống thay sự khó chịu của họ, mình chẳng chịu đựng điều họ không mong muốn, vì vậy tưởng tượng và vẽ ra cuộc sống người khác – thay cho điều mình không làm được, hay buộc họ là “vật dụng” trong đời mình – là điều độc ác không được gọi tên.

Can đảm sống cho bản thân mình, và dũng cảm chịu trách nhiệm về điều mình chọn – là cách ta trở thành con người – thay vì là nhân vật trong trò chơi nhân danh tình thương máu mủ.

Chẳng ai có thể bất hạnh dùm ai trong đời này.

KHẢI ĐƠN

NO COMMENTS