“For Viet Nam only”

0
196

Ai khổ vì ai?

Có cái xứ sở nào đáng thương như người Việt mình. Nuôi được con tôm bắt được con cá, thân xuất khẩu, ăn mỗi cái đầu với bộ lòng. Của ngon vật lạ xuất đi, nhập về toàn gà đầu trọc chảy nhớt, nội tạng thối của Trung Quốc.

Thôi thì nghèo cũng là cái tội. Cái nghèo dẫn đến chênh lệch thụ hưởng so với thế giới cũng đành chấp nhận. Nhưng cái nghèo không có nghĩa là yếm thế và dẫn đến việc muốn bị hành xử ra sao thì ra. Nhất là khi thế giới không hề rẻ rúng người Việt, nhưng cảm giác người Việt khổ vì chính sự bàng quan, ghẻ lạnh của chính người Việt.

Tôi đơn cử như vụ tương ớt, bất chấp là thành phần axit a xiếc các thứ. Ngay khi Nhật trả về, Bộ Y tế và chuyên gia dinh dưỡng lập tức bảo vệ cho doanh nghiệp rằng nó vô hại, chỉ có điều chuẩn của Nhật cao hơn VN. Điều này không có gì sai. Nhưng sao không đặt một câu hỏi: Tại sao không nâng chuẩn của VN lên bằng Nhật? Dân trả tiền thuế nuôi cán bộ quản lý để chăm lo cho đời sống của họ chứ không phải đi bảo vệ doanh nghiệp. Xăng dầu thuế khoá thì muốn dân hội nhập, trong khi thái độ cho nhân dân thì như con ghẻ.

Ví dụ khác, Cocacola cũng có dòng chữ “for Viet Nam only”. Là một thường dân, tôi thấy đó là một sự phân biệt mất dạy. Nhưng nếu là một người làm quản lý tôi sẽ hỏi vì sao Coca báo lỗ với lý do nguyên liệu được nhập khẩu từ Mỹ và các nước (thực chất là chuyển giá) nhưng thành phẩm thì lại dành riêng cho VN?

Hàng chục năm trời nhà nước không thu được một đồng thuế nào từ Coca, người tiêu dùng thì bị phân biệt đối xử bằng sản phẩm riêng. Là một người yêu nước thương nòi mà để người ta trích dòng chữ “for Viet Nam only” như thích chữ vào mặt, không cảm thấy đau xót sao?

Tương tự như Grab, khi tự Grab đã nói rằng họ không là loại hình kinh doanh vận tải. Quản lý nhà nước vẫn cứ vin vào yếu tố này để kéo họ về cùng Vinasun để cố đấm ăn xôi là thiếu khôn ngoan. Tại sao không định danh họ như một dạng hàng hoá, kinh doanh phần mềm để đánh thuế đặc thù và nhất là xác lập các điều kiện điều chỉnh, để họ bớt “vặt lông” tài xế bằng mức % ngày càng tăng cao?

Tự trọng quốc gia, chỉ số quốc gia đương nhiên không thể phụ thuộc vào công dân thấp bé được. Nó phụ thuộc vào tâm thế và chất lượng trí tuệ của thể chế vận hành. Công dân của một quốc gia bị phân biệt đối xử, trước hết nằm ở sự bàng quan hoặc yếu kém của người làm quản lý.

Thực tiễn thì không nhìn thấy, suốt ngày chạy đua lấy bằng giáo sư tiến sĩ làm đẹp để rung đùi bả mép trong phòng lạnh thì cửa nào cho người Việt ngóc đầu dậy?

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG

NO COMMENTS