Hàn gắn yêu thương…

0
143

GIÁNG SINH: HÀN GẮN VÀ THA THỨ

P/S: Tôi viết câu chuyện dưới đây cho con bạn, cho con tôi và cho những đứa trẻ đang thiếu thốn tình thương của các bậc cha mẹ. Giáng sinh đã đến và năm mới sắp về, xin cầu chúc cho những gia đình đã tan vỡ hàn gắn được tình thương và những đứa trẻ trên khắp nhân gian được hưởng trọn vẹn hơi ấm và đầy đủ tình yêu của cha mẹ!

—————–

Tình cờ tôi gặp lại anh, một người bạn đồng nghiệp công ty cũ, anh nằng nặc mời tôi uống vài lon bia để anh có dịp hàn huyên với tôi cho vơi bớt nỗi u sầu. Tôi ngồi lắng nghe anh, lắng nghe một người đàn ông thành đạt, có thể nói là khá giàu có nhưng vô cùng bất hạnh trong nỗi đau một người cha…

Tay anh nắm chặt ly bia như muốn dồn nén cảm xúc và anh uống cạn nó như uống cạn nỗi cay đắng và bất lực của mình. Anh nói anh nhớ con, nhớ đứa con gái bé bỏng của mình đến quay quắt nhưng chẳng thể nào gặp được nó. Người vợ cũ của anh, một người đàn bà cũng thành đạt ngang ngửa như anh đã quyết tâm ly gián, đoạn tuyệt tình cha con sau phiên tòa ly hôn. Dù anh đã cố gắng làm đủ mọi cách hòng mong xoa dịu sự căm hận trong lòng mẹ đứa nhỏ nhưng vô ích. Người phụ nữ ấy cố dựng lên một bức tường vây kín đứa nhỏ với trăm ngàn câu chuyện tệ hại về cha nó, cô xem như cha đứa nhỏ đã chết và cô cũng buộc đứa nhỏ xem anh như đã chết, cô nói với anh, nếu một ngày cô còn sống thì anh đừng mong có cơ hội gặp lại con…

Tôi hỏi anh về các biện pháp khởi kiện yêu cầu được quyền thăm nuôi con, anh lắc đầu buồn bã, hai dòng lệ rưng rưng trên đôi mắt quầng thâm mệt mỏi, anh bảo anh không muốn làm bất cứ điều gì nữa, anh không muốn đẩy người vợ cũ và nhất là con anh vào một cuộc chiến pháp lý giữa cha và mẹ, anh không muốn làm tổn thương đứa bé, thà là anh chấp nhận gánh lấy nỗi đau riêng một mình và chỉ còn thầm mong một ngày người vợ cũ nguôi ngoai nỗi thù hận!

Câu chuyện của anh bất giác khiến tôi nhớ lại câu chuyện của người chị gái thân thiết. Cuộc sống chung với người chồng tâm tính kỳ lạ, say sưa nhậu nhẹt đã gây cho chị biết bao nỗi đau khổ và đến một ngày khi nước mắt đã cạn kiệt, không thể tiếp tục chịu đựng nữa một cuộc sống với tương lai mờ mịt, chị liều ôm đứa con gái nhỏ đi theo một người đàn ông nước ngoài, vì chưa đăng ký kết hôn với cha đứa bé nên chị dễ dàng hoàn tất thủ tục nhập cư ở một phương trời mới.

Bao năm qua, chị vẫn dằn vặt với nỗi đau vì đã phụ tình cha đứa nhỏ, chị lại càng khổ sở hơn khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình nhớ thương cha đến tuyệt vọng. Chị đã tìm mọi cách liên lạc với người chồng cũ, chỉ mong người chồng ấy tha thứ cho chị và kết nối lại sợi dây liên lạc cha con nhưng vô ích. Quá bế tắc, chị đành liều lĩnh đưa con về Việt Nam, mong một cơ hội cho đứa nhỏ được gặp cha nhưng người cha ấy vẫn nhất quyết không gặp mặt. Sự tổn thương quá lớn do người vợ gây ra đã khiến ông khước từ luôn vai trò làm cha của mình. Ông không phân biệt được tình chồng vợ, tình cha con là hai thứ tình riêng biệt. Vì một lý do nào đó tình chồng vợ có thể mất đi nhưng tình cha con thì không thể! Ông cố trộn lẫn, ra sức tìm quên một người đàn bà bằng cách quên luôn cả đứa con gái nhỏ do chính ông tạo thành và đang ngày đêm thương nhớ ông trong tuyệt vọng…

Tôi đã cố gắng làm cầu nối, khuyên lơn ông hãy gọi phone cho đứa bé hoặc chỉ cần gửi vài dòng email cho con nhưng ông nhất quyết không làm. Một vài lần đứa nhỏ về Việt Nam, tôi liên lạc và nài nỉ mãi ông mới chịu gặp cô bé nhưng cũng chẳng thèm nói năng gì, đứa nhỏ gặp lại cha chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức và cuối cùng đành phải tạm biệt cha với cõi lòng hụt hẫng!

Đứa bé gái nhỏ khóc sướt mướt trong giây phút gặp lại cha khiến tôi xót lòng nghĩ tới con tôi, cũng đã rất lâu rồi thằng bé không được gặp cha. Kể từ ngày ly hôn, cha thằng bé không một lần quay lại căn nhà nhỏ, anh tự ái vì tôi đã từ chối đề nghị làm lại từ đầu của anh, từ khoảnh khắc đó anh đã từ chối luôn vai trò làm cha của mình. Anh hờn giận tôi và hờn giận lây sang đứa nhỏ. Khi anh nhận ra tình yêu tôi dành cho anh không còn nữa cũng là lúc anh quên luôn trách nhiệm và tình yêu với con mình.

Để rồi từ đó, thằng bé nhỏ thường nhìn ra cửa mong ngóng cha về trong vô vọng, nó thường lẩm bẩm nhắc mẹ điện thoại cho cha, bảo sao cha đi công tác lâu quá mãi không thấy về? Lớn hơn một chút, con đã biết chủ động bấm số gọi cho cha nhưng luôn thẫn thờ buồn bã vì cha không một lần nhấc máy. Một vài lần không chịu nổi ánh mắt tuyệt vọng của thằng bé, tôi đành phải nói thật với con mình, rằng cha con đã có gia đình mới, có lẽ cha không còn thời gian để về thăm con nữa. Lần nào thằng bé cũng tức giận gào lên phản đối tôi, nó bảo mẹ nói dối, cha nó không có gia đình mới, chỉ vì cha nó bận công việc nên chưa thể về thăm nó được… Nghe con nói, tôi chỉ còn biết ngậm ngùi lén chùi nước mắt!

Bạn có nhận ra chính bạn hoặc người quen của bạn vì vô tình hay hữu ý mà trở thành người cha, người mẹ như những câu chuyện tôi kể trên không? Tôi được biết trong cuộc sống này đang có rất nhiều người cha, người mẹ như thế. Họ sẵn sàng dùng con cái của mình như những tấm khiên, cố ý đẩy những đứa trẻ vào một cuộc giao tranh, đối đầu lại với cha hoặc mẹ ruột của chúng. Họ không ngại ngần ném vào con cái sự tổn thương của họ, gây oán hận trong trái tim con họ như một phương thức trả đũa, trả thù người kia một cách tàn nhẫn như vậy đó. Thay vì phải dạy con trẻ biết tha thứ, giáo dục và nuôi dưỡng con bằng tình thương, để con nhận ra bài học về sự bao dung bằng chính cách cách cư xử nhân ái của mình đối với cha hoặc mẹ ruột của nó, thì những bậc làm cha làm mẹ này lại vì sự ích kỷ cá nhân, họ đang tâm đẩy con cái vào ngọn lửa chất chứa hận thù của người lớn, dùng chúng làm ranh giới, làm vũ khí để bảo vệ cái tôi nhỏ nhen của mình.

Không có sự tàn nhẫn nào bằng sự nhẫn tâm cướp đi tình yêu thương tự nhiên của con cái đối với cha hoặc mẹ mình. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu những người làm cha, làm mẹ ấy có biết mình đã quá ác độc không? Đáng lẽ họ phải nhận ra những thiệt thòi, những mất mát con mình đang phải gánh chịu để yêu thương, bù đắp cho chúng thì ngược lại, họ hả hê mừng vui khi thấy con cái quay sang thù ghét cha hoặc mẹ ruột chúng y chang như mình. Họ giải quyết lầm lỗi của họ, giải quyết cuộc hôn nhân rạn vỡ của mình bằng cách đào sâu hơn sự tổn thương cho cả ba bên. Họ không nhận ra cái giá con mình phải trả đắt đỏ thế nào khi buộc những đứa trẻ phải đứng về một bên chiến tuyến làm đồng minh riêng cho cha hoặc mẹ chúng. Làm sao những đứa trẻ bất hạnh ấy có được sự bình yên và trưởng thành lành mạnh? Làm sao những đứa trẻ ấy không bị khiếm khuyết trong tâm hồn khi chúng buộc phải từ bỏ tình yêu thương, lòng kính trọng đối với cha hoặc mẹ ruột chúng?

Đến bao giờ những bậc làm cha, làm mẹ như trên mới nhận ra vòng xoáy hận thù của họ đã nhận chìm tuổi thơ vô giá của con họ? Đến bao giờ họ nhận ra, chính họ mới là người phải đích thân, phải tự trả giá cho những lựa chọn, quyết định và hành động của mình để mà biết thay đổi và dừng lại! Kết hôn và ly hôn là chuyện thường tình, đôi khi ly hôn lại là cách giải quyết tốt nhất giải thoát sự nặng nề, mệt mỏi cho cả 2 bên và cho cả những đứa trẻ…

Ngẫm nghĩ thấy cuộc đời này thật kỳ lạ, khi người ta yêu nhau, người ta có thể trao cho nhau tất cả và làm cho nhau mọi thứ nhưng một khi hết yêu, tại sao lại không thể trao cho nhau lời cuối cũng là lời tha thứ, lời cầu chúc bình an, mong hạnh phúc sẽ đến cho người từng tay ôm gối ấp, để rồi cùng nhau chia sẻ bổn phận, chăm sóc những đứa con với trách nhiệm của người làm cha làm mẹ một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Hà cớ gì người ta phải quay trở đầu giận dữ cắn xé nhau, đẩy những đứa con tội nghiệp của mình vào giữa cuộc chiến, biến chúng thành tường vây che chở, bảo vệ cho sự ích kỷ tàn nhẫn của mình và tước bỏ đi tình yêu thương tự nhiên mà theo quy luật chúng phải được hưởng!

Giáng sinh lại về và năm mới sắp đến, đất trời cũng giao hòa mang đến những cơn gió bình an và phủ yêu thương khắp nhân trần. Xin những người đã từng làm vợ chồng hãy mở lòng bao dung xóa bỏ thù hận, nắm chặt tay con, cùng hàn gắn tổn thương và tha thứ!

BẠCH CÚC

NO COMMENTS