Hộp cơm từ thiện…

0
41

HỘP CƠM TỪ THIỆN

Người Sài Gòn của tui…
Cái tình của người Sài Gòn là vậy đó…

Có thể là họ không có thời gian rảnh nhiều hay túi tiền không lớn để gia nhập vào các đoàn đi đông đảo về phía những vùng xa khó khăn. Thôi thì có cơ hội bao nhiêu họ tận dụng cái họ sẵn có mà thôi.

Không biết tự bao giờ, người Sài gòn lại nảy ra tấm lòng tự nguyện có những hộp cơm từ thiện để mỗi bữa trưa mang tới trước bệnh viện hay những khu vực tập trung của người lao động để phát không. 

Tôi cũng không rõ là họ xu hướng theo phong trào hay xuất phát từ lòng tự nguyện cá nhân.

Khi đi thăm bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, tôi thấy mỗi trưa đều có một chiếc xe tải nhỏ ghé vào trước cổng phát cơm.

Ngay vòng xoay đầu đường Lê Quang Sung gần chợ Bình Tây, vẫn có một điểm phát cơm từ thiện cho những người lao động đang kiếm sống ở chợ.

Ở Gò Vấp thì vào ngày rằm mùng một hàng tháng, có một xe ba gác máy đậu gần ngã tư Quang Trung-Thống Nhất phát những phần cơm chay cho khách thập phương.

Tôi đi châm cứu từ thiện ở chùa đường Lý Chiêu Hoàng thuộc Quận 6, mỗi sáng có chiếc xe gắn máy chở một giỏ cần xé bánh mì không kèm một chai nước tương chạy vào chỗ bệnh nhân ngồi chờ dừng lại, với tấm giấy cạt-tông ghi dòng chữ: “Xin vui lòng mỗi người chỉ nhận 1 ổ”.

Lại có ba cô con gái, khệ nệ khiêng một bọc nylon lớn đựng những chai nước mát đi vòng vòng phát tận tay cho bệnh nhân ngồi chờ tới lượt chữa bệnh.

Vừa rồi, tôi nằm ở bệnh viện Quận Bình Tân, mỗi trưa đều có một nhóm người tới trước cổng phát cơm chay từ thiện.

Tiếp đến, tôi lại vào nằm ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Phòng tôi nằm ở cuối dãy Khoa Lão. Tôi đang ngồi trước băng đá chơi cho khuây khoả chờ tới giờ ăn cơm trưa, bỗng thấy một cô trạc ngoài bốn mươi tay xách những hộp cơm bước vào. Thấy vẻ mặt tôi cứ tưởng cô đi thăm bệnh. 

Tôi hỏi cô muốn tìm phòng nào? Cô trả lời: Dạ không! Con đi phát cơm từ thiện.
Cô đi sâu hẳn vào phòng để phát cho những người già yếu đi lại khó khăn.

Họ làm từ thiện với cái mà họ đang có.

Họ làm từ thiện một cách vô tư theo cách riêng của họ.

Họ làm từ thiện âm thầm và không cần ai biết tới danh tánh. Họ không dựa vào một tổ chức nào cả.

Họ làm từ thiện nhưng không cần khua chiêng gióng trống để đánh bóng tên tuổi của mình.

Vậy đó. Người Sài gòn sao quá đỗi lạ lùng!

HÙNG BI
(01/2019)

NO COMMENTS