Hút máu nhân dân…

0
73

Cách đây 2 năm, tôi cùng đàn anh Trần Hoàng Nhân đi bằng xe máy từ Sài Gòn ra Phú Yên rồi lên Tây Nguyên ôm một vòng mấy tỉnh rồi về lại Sài Gòn. Anh Nhân khi ấy nói “Tao khoái ông Thăng. Mầy thấy đường sá đi êm ru không Ấn?!”. Tôi cười: Những con đường ta đi biết “hút máu” đó anh!

Không trách anh Nhân được, vì anh ấy không có xe hơi.

Sau đó 2 tháng, bạn tôi nhờ tôi thiết kế một tour xuyên Việt bằng xe hơi. Tôi phải google xem có bao nhiêu trạm thu phí để đưa vào mục chi phí. Thiết kế tour với một đứa “quần nát” Việt Nam không khó nhưng “ma trận” BOT trên toàn Việt Nam thì là cả một vấn đề.

Chiều nay đọc một bài viết trên Facebook Hoàng Thế Nhân với tựa rất sốc: “NẾU CÓ THỨ GÌ ĐÓ CÓ THỂ HÚT MÁU DÂN HƠN CẢ BĂNG VỆ SINH, ĐÓ CHỈ CÓ THỂ LÀ BOT.” Bài viết nói về bộ GTVT chỉ đạo dừng thu phí trạm BOT Tào Xuyên (Thanh Hoá) ngày 10/8/2017.

“Trạm thu phí Tào Xuyên có số vốn đầu tư 786 tỷ đồng với thời gian dự kiến hoàn vốn và có lãi là 27 năm 8 tháng. Thế mà mới hơn 7 năm chủ đầu tư đã hoàn vốn và có lãi, đó quả là điều không tưởng so với thời gian dự kiến được đưa ra khi chúng chênh nhau đến hơn 20 năm. Chủ đầu tư chỉ bỏ ra số vốn ban đầu là 156 tỷ, vay ông ngân hàng 489 tỷ, tiền thuế của chúng ta đóng góp thêm 141 tỷ nữa.

Ta thử đặt câu hỏi, nếu bộ GTVT không phát hiện ra và chỉ đạo dừng thu phí thì chủ đầu tư sẽ kiếm bộn thế nào? Đầu tư 786 tỷ mà trong 7 năm đã hoàn vốn và có lãi, cứ cho mỗi năm chủ đầu tư thu 100 tỷ đi thì với 20 năm 8 tháng còn lại đó, chủ đầu tư sẽ kiếm cỡ 2.100 tỷ nữa.” (trích)

Gánh nặng chi phí từ BOT là gánh nặng toàn dân. Chi phí ấy sẽ tính vào giá bất cứ món hàng nào buộc phải vận chuyển đường bộ. Anh Nhân mập bạn tôi sẽ “không thoát”. Tôi và các bạn cũng buộc phải “chịu trận”.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết quy định hợp đồng BOT đã được ký với nhà đầu tư, Thông tư 159 về mức thu phí cũng đã được Bộ GTVT, Bộ Tài chính thống nhất với UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan chức năng. Đó là cách ông Nhật nói về trạm BOT Cai Lậy.

Chúng ta phải sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Làm gì cũng phải có kỷ cương phép nước, chứ không phải ai muốn làm gì thì làm… Hàng ngàn xe đi qua, họ tuân thủ, tại sao chỉ có một số ít tài xế phản ứng?” – ông Nhật nói. Ông Nhật cũng nói sẽ không có chuyện di dời vị trí hay giảm phí ở trạm BOT này.

BOT Cai Lậy kinh hơn BOT Tào Xuyên nhiều!

“Cao tốc Trung Lương 62km, có 6 làn, nếu quy ra một làn dài 372km, thu 40.000 đồng tương đương lái xe phải trả là 107 đồng/km. Còn đường Cai Lậy dài 12km, 2 làn, quy ra một làn dài 24km, thu 35.000 đồng, như vậy mỗi km người dân phải trả 1.458 đồng, cao gấp 14 lần cao tốc Trung Lương. Ăn như vầy là ăn trên đầu trên cổ!”- bạn tôi, dân lái xe nói vậy.

Tôi có thể đoán được hệ lụy của việc này ra sao: Nhân dân thông minh sẽ khiến việc ” hút máu” dân khó khăn hơn nhiều. Và vẫn đúng luật!

Nhìn tấm ảnh minh họa cho bài viết này là hiểu!

Chú thích: Tôi không nói mình lấy ảnh từ ai đâu. Hại người là xấu lắm!

MAI QUỐC ẤN

Thân gửi các anh em tài xế chạy qua trạm BOT Cai Lậy.

Luật pháp không quy định phải thanh toán tiền lẻ hay tiền chẵn. Vì vậy, thanh toán tiền lẻ hay tiền chẵn đều được.

Luật pháp không quy định thời gian thanh toán dịch vụ là bao lâu, nhanh hay chậm. Vì vậy, thanh toán chậm cũng không sao.

Luật pháp không cấm đưa tiền để trong chai. Vì vậy, thanh toán tiền để trong chai cũng không sao.

Luật pháp không cấm đưa tiền bị vo tròn. Vì vậy, thanh toán tiền vo tròn cũng không sao.

Luật pháp không cấm mang thiếu tiền quay xe về lấy thêm tiền. Vì vậy, đang thanh toán mà thiếu tiền lẻ quay về lấy cũng không sao.

Luật pháp không cấm một xe qua trạm lại quay đầu xe đi qua trạm lần nữa. Vì vậy, cứ quay đầu xe 4, 5 lần cũng không sao.

Luật pháp không cấm tài xế qua trạm tán tỉnh, liếc mắt đưa tình nhân viên thu tiền. Vì vậy, các anh hãy trân trọng thời gian để tâm sự nhiều hơn với các em nhân viên.

Và chúng ta được làm những gì pháp luật không cấm. Do đó, các anh tài xế cứ bình tĩnh, kiên trì, bền bỉ, tự tin và chậm chạp mà thanh toán tiền lẻ khi qua trạm.

Chúng ta là những người lao động lương thiện. Chúng ta hành xử văn minh và có đạo đức. Hãy đối xử với kẻ cướp như kẻ ăn mày. Như vậy là quá đủ!

Đừng lo lắng! Cái xấu sẽ sớm bị đào thải và chính nghĩa sẽ chiến thắng cái ác.

Sức mạnh là nhân dân!

Cố gắng lên các anh em!

TRƯƠNG THỊ HÀ

Ông thứ trưởng nói kỳ quá!

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật ngày 11/8 mạnh miệng: Không dời trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang), cũng không giảm phí!

Tuyên bố của ông thứ trưởng chưa chắc dập tắt được ngọn lửa dư luận đã cháy cả tuần qua, ngược lại có thể gây phản ứng gay gắt thêm bởi hàng loạt ý kiến ông nêu ra không đủ độ thuyết phục.

Điều đầu tiên là vị trí đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy rất phi lý nhưng không thấy Thứ trưởng Nguyễn Nhật giải thích. Chủ đầu tư BOT bỏ tiền ra làm tuyến đường tránh thì cho đặt trạm trên tuyến đường tránh dài 12 km này, xe nào đi qua thì phải đóng phí, cớ gì đặt trạm ngay trên quốc lộ 1, trước điểm rẽ vào đường tránh để thu tiền toàn bộ xe qua lại Tiền Giang bằng mọi ngả đường? Trạm đặt trên quốc lộ và thu cả hai chiều thì tất cả ô tô từ 4 bánh trở lên từ 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đi TP HCM và ngược lại đều chịu phí, tức là chi phí vận tải tăng lên, người tiêu dùng hàng hóa đầu cuối phải tốn thêm tiền, làm giảm sức cạnh tranh của đồng bằng sông Cửu Long vốn đã yếu sẵn. Lẽ nào các nhà làm chính sách vĩ mô ở trung ương và vùng Tây Nam Bộ không thấy điều này?

Và nếu nói như ông thứ trưởng bảo rằng phải hài hòa lợi ích giữa nhà nước, chủ đầu tư và người dân thì xin hỏi: Chủ xe đã đóng phí bảo trì đường bộ rồi, sao nhà nước không dùng tiền ấy để nâng cấp mà phải mời nhà đầu tư BOT bỏ vốn làm đường để rồi thu tiền của chủ xe thêm lần nữa? Mà sửa đường này, thu phí đường kia, ấy là cái sự lạ, chỉ có ở trạm Cai Lậy.

Về ý kiến so sánh trạm Cai Lậy rộng chỉ 2 làn xe và dài chỉ 12 km trong khi trạm trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương rộng tới 6 làn xe và dài toàn tuyến hơn 60 km nhưng mức phí là gần như nhau, quan chức đầu ngành GTVT cho rằng so sánh vậy là “khập khiễng” bởi chủ đầu tư BOT phải vay ngân hàng để có tiền làm đường và trả lãi suất còn tuyến TP HCM – Trung Lương thì làm từ vốn vay ưu đãi ODA. Quả thật, ông thứ trưởng lập luận như thế thì coi thường người nghe quá! Nhà đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính và các bộ – ngành hữu quan phải có trách nhiệm đánh giá nhà đầu tư, loại hẳn nhà đầu tư yếu ngay từ đầu, làm gì có chuyện yếu tiền thì vay ngân hàng rồi tăng thu, người dân – hay nói cụ thể hơn là chủ xe – phải gánh. Tiền dân đâu phải nước ngầm, ai muốn thì chọc ống xuống mà hút mỗi người một ít!

Ít nhất 50.000 lượt xe qua trạm Cai Lậy mỗi ngày đêm, nếu tính mức phí thấp nhất 35.000 đồng/lượt thì mỗi ngày đêm thu 1,75 tỉ đồng, thu đủ trong hạn cho phép 6 năm 4 tháng thì được khoảng 4.000 tỉ đồng, trong khi trước đó chủ đầu tư BOT này bỏ ra độ khoảng 1.400 tỉ đồng. Quá hời!

Đừng thấy chỉ vài chục tài xế phản ứng bằng cách trả phí bằng tiền lẻ mà vội kết luận phần đông nhà xe còn lại đều đồng tình, như ông thứ trưởng nói. Muốn biết đích xác, phải làm phiếu thăm dò một cách bài bản, khoa học. Bộ chủ quản cũng không nên kêu gọi người dân đồng tình ủng hộ hay tuân thủ pháp luật trong khi những bất cập sờ sờ trước mắt như vậy mà bộ lại làm ngơ. Bộ hãy tự nhắc mình trước đã…!

HOÀI PHƯƠNG/NLĐ

BOT CẦN “BÀN TAY SẮT”

(Nếu ngồi tính nhẩm, đầu tư BOT sẽ có lời hơn nhiều so với… bán ma túy. Bán ma túy mà bị bắt sẽ “dựa cột” nhưng sai phạm BOT có lẽ chỉ dừng ở mức kỷ luật.)

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể- người ký công văn hỏa tốc ngày 11/11/2013 để triển khai BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Ông Thể chưa lên tiếng bảo vệ BOT Cai Lậy như đồng nhiệm Nguyễn Nhật là một sự khó hiểu. Chắc do giờ ông ấy bận làm Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng rồi…

Ông Nguyễn Nhật- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát ngôn về BOT Cai Lậy lại không phải người ký triển khai nó. Lạ không? Trong khi đó, tên ông Thể vẫn chưa xuất hiện trên môi giới tài xế đang phản đối BOT Cai Lậy hay bất cứ BOT nào đang hoạt động bất hợp lý. Dù chính ông Thể ký.

Bộ Giao thông vận tải đã huy động được khoảng 171.251 tỉ đồng để đầu tư 58 dự án theo hình thức BOT trong giai đoạn 2011-2016. Đó là lý do tôi không thể nhắc đến ông Nguyễn Văn Thể.

Hiện nay, cả nước có 88 trạm BOT. Cả 88 trạm BOT ấy đại đa số đều vay vốn ngân hàng để triển khai. Tôi tự hỏi với số vốn ngân hàng cho 88 trạm BOT ấy để đầu tư cho start-ups, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp lớn làm ăn hiệu quả và nông dân thì đất nước sẽ khá hơn bao nhiêu?

Bản thân các trạm BOT thu phí bất hợp lý chính là gánh nặng của nền kinh tế. Tôi không cho rằng làm BOT là sai hoàn toàn nhưng gần như toàn bộ BOT được chỉ định thầu thì không khác gì gần hoàn toàn sai. Sai nhất là số liệu thống kê xe qua trạm không cho người dân hay báo chí tham gia mà “chỉ có Bộ”.

Trạm BOT Cai Lậy chưa phải là nơi duy nhất bị phản ứng và cũng chưa chắc là cuối cùng. Vì vậy, UB Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát BOT. Đây là điều đáng hoan nghênh! Nhưng khi đã có 88 trạm BOT như vậy thì 500 Đại biểu Quốc hội sẽ giám sát kiểu gì khi không phải Đại biểu nào cũng chuyên trách giao thông?

Nếu cần giám sát, hãy giám sát chính những cán bộ như ông Nguyễn Văn Thể, ông Nguyễn Nhật. Để quá trình “thử nghiệm” và “thiếu kinh nghiệm quản lý” (từ nguyên văn trong báo cáo của Chính phủ) không phát sinh thêm một BOT thu phí bất hợp lý, đặt vị trí bất hợp lý. Và dĩ nhiên, cần đưa những trạm BOT bất hợp lý về đúng vị trí, đúng giá của nó.

Thật lòng tôi muốn chiến dịch “bàn tay sắt” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ cũng nhắm vào các dự án BOT chứ không chỉ các tập đoàn kinh tế hay cán bộ biến chất ở các tỉnh.

Chứ để dân đi đổi tiền lẻ hoài chắc “mạch máu” giao thông bị “tai biến” mất. Đó là điều vô cùng nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tế!

MAI QUỐC ẤN

NO COMMENTS