Lan man…

0
322

LAN MAN NGÀY CUỐI TUẦN

1/MU đá không hay mà chính là thằng gôn hay, hay nhất. Cố gắng giữ gôn ơi, còn 2 phút nữa, gắng giữ 1-0 ăn Tottenham đi. 1g20 ph sáng, ông bạn cùng nhà ngồi ôm cái tivi lẩm bẩm, cố xúi thời gian cuối trận trôi nhanh. Thôi xong, 1-0. Ủa trời, chưa xong à, trọng tài kỳ hông, nguy hiểm quá. Rồi, giờ mới xong. Ferguson đi coi nè, nè coi cầu thủ ôm hôn thằng gôn đó, 5 cú đều cứu được, mà toàn bằng chân…Mừng cho anh chàng siêu dự bị Solskjaer…

Còn tôi, tôi mừng vì ông bạn vẫn mê bóng đá thấy sợ. Thật là mừng và cảm động.

2/”Tôi muốn bàn qua về thái độ chúng ta đối với chính quyền, Tôi nghĩ rằng cái thú nhất của người cầm bút là được độc lập và cái vinh dự lớn nhất của họ là giúp được chút ít gì cho quốc dân. Muốn giữ được độc lập thì nên đứng ở cương vị đối lập với chính quyền. Đối lập là một cách kiểm soát, hợp tác hữu hiệu nhất và nghiêm chỉnh nhất…Chúng ta còn phải tiếp tục tranh đấu cho được tự do ngôn luận…Người cầm bút nào lúc này mà chẳng có nhiều buồn tủi rằng tất cả những cái gì mình viết ra đều là bá láp hết, chẳng có một tác động gì cả, rằng mình gần như vô dụng, may mắn lắm là khỏi đánh đĩ với cây viết…” 


Từ trái qua: Nhà hán ngữ Trần Văn Chánh, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng trong buổi giao lưu – Ảnh: HỒ HUY SƠN

Sáng hôm qua, thứ bảy, tôi đến dự buổi giới thiệu sách “Nguyễn Hiến Lê – con người & tác phẩm” ở đường sách, khi nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh đọc những dòng trên, một ông khách tình cờ đến, ngồi cạnh tôi, chợt phản ứng, “ông này sao nói gì ghê vậy, hổng sợ gì sao?”, tôi phải trấn an, ổng đọc lời cụ Nguyễn Hiến Lê anh ơi, cụ viết từ 1967, 52 năm rồi, anh a thần phù vô, nghe thấy sao…mang máng hả? Vâng, đó là nỗi niềm của học giả NHL, tôi trích từ trang 40 của sách.

3/Trưa nay, có cô cháu gái ở gần CV Lê thị Riêng tới chơi. Nó thì thầm như một chuyện bí mật tày trời vào tai tôi. “Họ đào hầm, chôn vũ khí để lật đổ đó dì Ba”. Thì ra nó nói chuyện vườn rau. Trời, ai nói? “Thì đám dân phòng nó nói, nguy lắm nên phải giải tỏa gấp đó”. Tôi hơi bực, hỏi lại: nếu có vũ khi với đường hầm thì họ đã bắt bỏ tù chục năm chứ đâu chỉ đâp nhà, tội lớn vậy mà chỉ giải tỏa là sai. Đó, cháu thấy chuyện vô lý không?”. Đứa cháu làm thinh. Nhiều hỏa mù quá. Ở cuối những đám hỏa mù đó, hiện ra một cái gốc của mọi sự: đất đai là sở hữu toàn dân !.

4/Chiều nay đi thăm bảo tàng áo dài. Hoa mai hoa đăng nở rợp trời, nở tưng bừng mà chủ nhà nói buồn xo: mai nở trái mùa vậy là mất Tết đó chị. Đúng, buồn thật, thua mùa Tết, thua ông trời. Hoa nở rộ mà báo tin buồn chứ đâu có vui. Huống chi 112 gia đình giờ xiêu lạc đi đâu, cầm 7 triệu một mét vuông nổi không? 

VŨ KIM HẠNH

NO COMMENTS