Lộ diện truyền thông “bẩn”…

3
1048

14725481_1525462437480498_6071205504269680084_n

1/. CUỘC “TỔNG TIẾN CÔNG” VÀ HỐT XÁC CHỚP NHOÁNG

Masan, hãy dừng trước khi quá muộn!

Hôm nay là ngày 22/10, hạn chót phải báo cáo Thủ tướng về chất lượng nước mắm công nghiệp. Gần đây, khi chiến dịch tấn công nước mắm truyền thống nóng lên, hàng ngày, email, điện thoại kêu cứu của các doanh nghiệp (năm 2016, có 30 DN nước mắm đạt danh hiệu Hàng VN Chất lượng cao) cứ gửi về. Điều tôi thầm lo có vẻ đã đến sớm hơn (về cái “kiếp nạn” của nước tương 3-MCPD 10 năm trước, hàng loạt công ty nước tương nhỏ yếu đóng cửa, bỏ nghề): một số siêu thị, đại lý đã trả hàng, nhà xuất khẩu Thái tăng thêm nước mắm vào siêu thị Việt…

Vasep và 5 hiệp hội nước mắm lại đã có kiến nghị Thủ tướng xử lý việc công bố tiêu chuẩn sai trái và chiến dịch truyền thông “bẩn”gây thiệt hại tức thì cho ngành nước mắm truyền thống.

Khỏi nhắc, chắc các bạn còn nhớ đề nghị của Masan. Vinastas nhận ngay trách nhiệm làm cuộc khảo sát công phu, tốn kém. Các chuyên gia chưng hửng. Sao lại là arsen? Nước mắm thật, làm từ cá, càng nhiều cá thì càng nhiều asen, chứ nước mắm công nghiệp là nước mắm pha loãng tới bao nhiêu lần đâu ai biết được, thì còn được bao nhiêu arsen, có khi còn tìm không ra nữa lấy đâu mà đo. Mà arsen có trong cá hầu hết là arsen hữu cơ, tự nhiên, vô hại. Tiêu chuẩn QCVN của Bộ y tế có quy định arsen nhưng là arsen vô cơ, trong khi Hội tiêu chuẩn đi đo arsen tổng rồi lấy đó (hầu hết là arsen hữu cơ) mà kết luận là mức thạch tín vượt ngưỡng cho phép. Lập lờ đến mức lưu manh, họ muốn gì? Để “khủng bố” người tiêu dùng, đấy, bọn nước mắm truyền thống toàn thạch tín, liệu mà nộp mạng cho ung thư. Thế là người tiêu dùng VN sợ hãi. Mà cũng khó bình tâm trước cả một chiến dịch bài bản, tốn kém: báo đăng đầy tin tức kiểm định hù dọa và khắp các chợ, làng trên xóm dưới, đầy những tờ rơi khủng bố độ thach tín trong nước mắm, kèm đó là tờ copy trang quảng cáo trên báo về nước mắm an toàn, không thạch tín. Ai không sợ, khi VTV phát cả phóng sự dài, khi báo đăng tin cảnh báo dồn dập và rồi, ai không mừng khi gặp “quới nhơn” nước mắm không – thạch – tín – an – toàn? Cả làng nước mắm truyền thống ngơ ngác, nhốn nháo, chưa kịp trở tay thì xuất hiện loại nước mắm an toàn đó. Chỉ có người điểu khiển và thực hiện chiến dịch truyền thông lớn rất bản lĩnh và chuyên nghiệp này là biết hết, cả những điều bí ẩn chưa lộ ra mà mọi người khó tưởng tượng được.

Vậy là hàng chục triệu người tiêu dùng bị lừa và hàng chục vạn người sản xuất bị hãm hại ngon ơ. Tôi phải phục lăn cách chọn các loại hình truyền thông của êkip làm chiến dịch này. Xuất hiện vai trò FB lần này, tình thế hơi khác hồi 3 – MCPD, nhưng dân nông thôn hay dân lao động đô thị, hay người giúp việc của các gia đình trung lưu đô thị, họ không vào FB, mà xem TV hay nghe người bán lẻ thôi. Và cứ gây ra nỗi sợ hãi thật đậm, cấp tập dùng các công cụ truyền thông phù hợp khác là chắc ăn. Sau đó, Hội đoàn, chính quyền có điều tra, xem xét, nói gì cũng khó đủ liều lượng rộng và sâu để thay đổi thị trường; cùng lắm đính chính và tốn thêm đống tiền nữa là xong. Kẻ yếu thế, phá sản cứ phá sản, người tiêu dùng hoang mang cứ hoang mang.

Hai hôm nay, ông bộ trưởng 4T đã nói thẳng về chiến dịch truyền thông “bẩn”. Báo chí mạnh miệng hơn, có bảo đảm rồi. Nhưng có tờ báo lớn luôn nóng máu cạnh tranh lại lặng trang, không một chữ.

Khi thấy tai họa ập đến với các nhà SX nước mắm lương thiện, chuyên gia quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm Vũ Thế Thành gửi tôi bài nói rõ: kết quả kiểm định arsenic đang công bố là không đúng. Tôi thấy đăng trên báo “Thế Giới Tiếp Thị” như anh yêu cầu hay trên FB của tôi cũng hạn chế người đọc, nên gửi các báo lớn. Bài anh viết toàn là luận cứ khoa học, dễ hiểu, không phê phán ai, khi gửi tôi cố nói rõ nhu cầu để cứu ngành nước mắm truyền thống nhưng 2 tờ báo giấy và ba tờ báo mạng lớn nhất đều từ chối đăng với những lý do khác nhau. Đặc biệt tờ Thanh Niên, lãnh đạo báo này “chịu khó” giải thích là họ đã đăng nhiều, giờ chờ kết quả kiểm định chính thức của cơ quan chức năng thì đăng. Vậy nhưng hôm sau, TN lại đăng nguyên trang quảng cáo nước mắm an toàn không thạch tín, lộ diện mẻ lưới cuối cùng hốt xác nước mắm truyền thống. Chẳng có gì sai pháp luật trong trang quảng cáo này , chỉ có điều, trong tổng thể chiến dịch giết nước mắm truyền thống, ngẫm lại, cái quảng cáo này cho thấy nhà quảng cáo muốn giao cho nó vai trò… phát súng ân huệ!

2/. BUỒN CHO VAI TRÒ ĐẠI GIA.

Từ lâu, tôi luôn ngậm ngùi khi nghĩ về sự liên kết doanh nghiệp Việt, và về vai trò đại gia trong nền kinh tế Việt Nam. Tranh thủ được diễn đàn nào (trong ban chấp hành VCCI, trong họp Hiệp hội DN, họp với Ủy ban TP…) tôi cũng kêu gọi liên kết và “minh họa” bằng cách mà chính phủ Thái đang làm thành công trong kiến tạo hệ sinh thái – tận dụng AEC của họ: chính phủ kết nối và giao nhiệm vụ, qua những hợp đồng ký kết cụ thể, cho các doanh nghiệp đại gia phải hỗ trợ cụ thể, hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ và các làng nghề duy trì, phát triển sản xuất, phân phối trong nước và đặc biệt, xuất khẩu tốt ra 4 nước CLMV (than ôi, trong đó, Việt Nam được họ “chiếu cố” nhất) và họ không ký kết suông, hãy xem cách họ làm ở hệ thống Metro cùng hàng loạt hội chợ hàng Thái (năm 2016 có đến 15 hội chợ) khắp 3 miền VN. Chia sẻ với tôi, một số doanh nghiệp thân thiết của Masan cũng tìm cách thuyết phục người chủ tập đoàn này, hãy liên kết, giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ Việt Nam như cánh chim đầu đàn dìu đắt cả bầy chim cùng bay. Nhưng không có sự lay động nào. Hoàn toàn im lặng. Ngay sau đó là M&A với một đại gia bia, nước giải khát Thái Lan. Ừ, thì cũng được, kinh doanh là kinh doanh. Nhưng rồi lại đến cuộc “tổng tiến công” ngành nước mắm truyền thống Việt. Thật lạnh người khi nhớ lại những ngày bi thảm xao xác thi nhau đóng cửa của các hãng nước tương nhỏ Việt Nam, cảm giác khi tôi cầm trên tay chai nước tương đẹp có bao bì mới ghi rõ: “nước tương công nghiệp-không có chất 3-MCPD” hay mẫu quảng cáo “thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm thấy 3-MCPD trong nước tương Chinsu”.

Lần này sẽ như thế nữa không? Gần 15 ngày rồi, đã đủ để kết sổ kết quả một chiến dịch tiến công hủy diệt trên thị trường chưa?. Bộ Y tế, các cơ quan quản lý tiêu chuẩn ở đâu chưa xem xét trò kiểm định lừa quá ác, núp bóng tiêu chuẩn ? Và cơ quan quản lý truyền thông đã đủ cứ liệu chưa để xem xét nạn quảng cáo lừa (thổi phồng những cái tốt không có và cường điệu những mối nguy cũng không có thật) cùng chuỗi hoạt động tung hứng (hậu quả thấy liền mà muốn chỉnh lại, cũng khó bề cứu chữa) nhằm hủy diệt cả một ngành kinh tế mà lẽ ra nên được trân trọng, hỗ trợ hết sức vì: có vai trò thiết yếu trong đời sống người dân, tận dụng lao động và nguyên liệu bản địa và góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực dân tộc.

Đại gia thì giàu lên và nền kinh tế thì… nghèo đi. Thật ra, đại gia cũng có 5, 7 đường đại gia. Đầu tư cho nông nghiệp bền vững và dồn sức hỗ trợ, đồng hành, phát triển doanh nghiệp Việt, hỗ trợ đầu ra cho hàng Việt cũng là một cách quan niệm và hành động của đại gia.

Từ cách “tận dụng” vai trò tiêu chuẩn trong vụ này, ta thấy Việt Nam cần một hệ thống tiêu chuẩn mới cho các ngành hàng tiêu dùng của thời hội nhập mới. Chính các doanh nghiệp thấy rõ nhu cầu đó và đang cùng góp sức xây dựng những bộ tiêu chuẩn hội nhập này. Nhưng trước hết là vai trò chính phủ đứng ra xây dựng mối quan hệ hợp tác giúp nhau thực sự giữa các DN lớn với đông đảo DN nhỏ chiếm hơn 90% số doanh nghiệp trên cả nước hiện nay. Hợp tác thì còn khó, còn lâu, nhưng thời buổi này, chắc chắn phải ngăn chận chuyện giết nhau để “độc bá võ lâm” thì may ra mới đủ sức canh tranh với doanh nghiệp các nước.

  1. Chưa bao giờ mình viết dài thế. Tuần sau, chúi đầu vào tổ chức diễn đàn cho DN đồng bằng SCL (Mekong Connect 2016), chưa chắc có thì giờ. Tuy vậy vẫn muốn giới thiệu một đoạn viết chân thành của một bạn trẻ, nữ chủ doanh nghiệp lớn cực kỳ hiền hậu, dễ thương (FB bạn toàn viết về tu tập thiền định, giáo lý Phật pháp) là Vưu Lệ Quyên, phó TGĐ Biti’s về… chiến tranh nước mắm, viết ngày 19/10:

“Giờ nói sang chuyện nước mắm. Eo ôi, đúng là có những kiểu kinh doanh rùng mình, một tay che trời, bất chấp để làm giàu cho mình… Nước mắm thì hãy trả về cho em là nước mắm, từ cá, từ những gì tự nhiên nhất, ông cha em mấy ngàn năm cũng ăn thế, và đó là thế mạnh của đất nước em, bờ biển dài, rừng vàng biển bạc cơ mà. Hay tại Formosa nên cá chết hết rồi nên em buộc phải ăn cái thứ nước pha hoá chất hương liệu?… Em có thể sống ảo nhưng em ăn thì phải ăn thật…Mà ăn thì phải “chất” chứ ko phải cái loại “nước chấm inspired nước mắm”!!?? và “cà phê phải là cà phê”!!??… nha nha… Thấy nó sai sai đâu đó. Ôi nhưng sao em lại “sân si” thế này? (chắc em phải nhập thất ngồi thiền luyện tâm sớm thôi, kiểu này thì Thầy nào dạy “vô ngã” cho nổi!)

VŨ KIM HẠNH

Một số comment trên facebook chị Vũ Kim Hạnh:

– Cái “Hội phá hoại” (thay vì Bảo vệ) đưa ra tin tào lao này, và cả báo chí tiếp tay… đúng ra phải bắt phạt và nhốt hết may ra mới cải thiện tình hình. Thật là tồi tệ, và rồi lại chìm xuồng hết cô ha! Không khá nổi… Lương tâm họ bị chó cắn nát rồi…

Chị Vũ Kim Hanh ơi, hiện nay VN có một định ghĩa pháp lý thế nào là nước mắm không? Tôi hỏi vì biết ngày xưa (thời Pháp) có đấy.

(arrêté du 21 décembre 2016 portant sur la définition légale du nuoc mam), và tiếp theo là các nghị định của Toàn quyền Đông Dương qui định các thể thức mua bán nước mắm. Tôi chép lại đây một phần điều 2 (Article 2) của Nghị định ngày 18.4.1930 của Toàn quyên P. Pasquier, như sau:

“Cấm trưng bày, đưa ra bán và bán dưới tên nuoc-mam hoặc nuoc-nhut, bất kỳ sản phẩm nào không có được từ cá tươi và muối biển…. “.

Nếu CP VN không có định nghĩa pháp lý cho nước mắm thì phải chăng, nên vận động để có được định nghĩa đó ? Nếu trong định nghĩa, có quy định rõ nước mắm phải được làm bằng cá tươi và muối biển, và một số cấm chỉ hoặc giới hạn sử dụng các hoá chất thì dễ xử lý biết bao đối với các loại nước mắm dỏm của Masan, có thể cấm hoàn toàn tới khi chúng phải thay nhãn trên chai, không được dùng từ “nước mắm” hoặc phải ghi rõ “nước mắm hoá học”. (khác với “nước mắm công nghiệp”, vì sản xuất nước mắm truyền thống hoàn toàn có thể công nghiệp hoá mà vẫn tôn trọng định nghĩa cơ bản của nước mắm, như ta biết).

– Các cơ quan quản lý nhà nước phải làm cho rõ trắng đen để người tiêu dùng không bị lừa, doanh nghiệp chân chính sống đàng hoàng và bọn bồi bút lộ mặt. Phải có giải pháp khắc phục khủng hoảng truyền thông hiệu quả để giúp cho DN Việt tồn tại chứ!

– Làm lãnh đạo một tờ báo mà hèn, không dám nói điều sự thật, điều bị cấm nói không có gì lạ trong xã hội được định hướng như chúng ta . Nhưng đã hèn lại bẩn, cấu kết bọn đại gia cá mập , bọn làm truyền thông khốn nạn để làm hại người lương thiện, phá hoại DN nhỏ, truyền thống thì loại báo này, loại cầm bút này là gì? Chỉ có thể nói đó là loại táng tận lương tâm, không đáng làm người đừng nói đến nghề nghiệp cao quý mà rủi ro thay cho xã hội lại đặc quyền bọn chúng được làm trong khi cách đi quyền làm báo của mọi người!

– Tôi ủng hộ bài viết của chị Kim Hạnh, nước chấm khác nước mắm, nước chấm là 1 hổn hợp hương liệu hoá chất, nước mắm cổ truyền hàng mấy trăm năm nay tồn tại. Gia đình tôi vẩn dùng nước mắm cổ truyền, một người tiêu dùng thông thái khg để cho nhà sản xuất hướng dẩn dư luận có lợi cho họ, tiền quảng cáo hàng chục tỷ bỏ ra rốt cuộc bên truyền thông có lợi…. Tiền đó lấy đâu ra, trong nước chấm công nghiệp chứ lấy đâu ra….. Có như vậy 1 chai nước chấm bán 15 ngàn rẻ như chai nước lọc lấy đâu ra bổ béo cho người tiêu dùng, chưa tính tới hoá chất mang vào người năm mười năm sau gan thận bị nhiễm hoá chất tiền đâu chửa trị…

******

Câu chuyện nước mắm: Tất cả đều chiến bại!

Người tiêu dùng vừa trải qua một cơn dư chấn hoang mang, ngành sản xuất nước mắm truyền thống bị đình trệ, đặc biệt, các nước nhập khẩu những sản phẩm nước mắm từ Việt Nam tỏ ra hoài nghi về chất lượng sản phẩm nước mắm mang thương hiệu made in Vietnam…Trong cuộc chiến giữa nước mắm công nghiệp và nước mắm truyền thống tất cả đều thất bại.

Sau cơn say chiến thắng không mấy vinh quang với sản phẩm nước tương ChinSu chứa chất 3MCPD, sản phẩm mì Tiến Vua chứa chất phẩm màu độc hại E102 …thừa thắng xông lên, họ tiếp tục đạo diễn một kịch bản tương tự cho sản phẩm nước mắm nhưng đã không lường hết những rủi ro đến nông nổi này.

Sai lầm của những chuyên gia tư vấn thương hiệu trong chiến dịch này đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu sản phẩm nước mắm là “hồn cốt” của người Việt. Họ đã bê nguyên xi kịch bản đã xài cho nước tương ChinSu cách đây hơn chục năm áp cho một sản phẩm trong đó chứa đựng yếu tố lịch sự, văn hoá và tự tôn dân tộc.

Khi thủ thuật nguỵ biện gian dối trong việc công bố hàm lượng Asen (không nói rõ hữu cơ hay vô cơ) đã bị sức mạnh quyền năng của mạng xã hội kịp thời vạch trần chiếc mặt nạ của “những cánh tay nối dài” khiến cho “ông bụt” không còn cơ hội xuất hiện làm ân nhân trong chiến dịch này.

Chiêu trò marketing này không mới nhưng chưa bao giờ cũ trong một môi trường thiếu hụt niềm tin vào thực phẩm bẩn như hiện nay. Tâm lý đám đông và mối quan tâm đến sức khỏe đã làm cho chiêu trò dựa vào nỗi sợ hãi luôn hiệu nghiệm. Tạo ra những bê bối thực phẩm sẽ là đòn bẩy cho kế hoạch marketing cho những sản phẩm mới được tung ra làm phao cứu sinh.

Không phải ngẫu nhiên những đợt khủng hoảng thực phẩm bẩn trước đây đều có một sản phẩm mới nhảy vào tâm bão để cứu rỗi niềm tin. Kịch bản chiến dịch truyền thông lần này cũng được đạo diễn tương tự: “Phù thuỷ “ tung chiêu đánh vào sự sợ hãi của người tiêu dùng, rồi một “ông bụt” xuất hiện trở thành “quý nhơn” cứu thế.

Một chiến dịch truyền thông thất bại nhưng hậu quả mà nó gây ra rất lớn – “gậy ông đập lưng ông” – cộng đồng xã hội đang kêu gọi phong trào tẩy chay sản phẩm nước mắm công nghiệp.

PS: nếu có chiến thắng trong khủng hoảng cũng không mấy vinh quang.

PHAM SONG THU

*********

Vụ nước mắm nhiễm asen: hàng loạt lãnh đạo Báo Thanh Niên bị kỷ luật

Theo tin chúng tôi vừa nhận được nhà báo Võ Khối – Tổng thư ký toà soạn Báo Thanh Niên đã chịu hoàn toàn trách nhiệm cho loạt bài đăng thiếu kiểm chứng liên quan đến việc nước mắm nhiễm Asen. Ông Khối đã bị cách chức sau khi đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm.

Trong cuộc họp chiều qua với Bộ Thông Tin – Truyền Thông, ông Nguyễn Quang Thông – Tổng Biên Tập báo Thanh Niên và ông Đặng Việt Hoa – Phó Tổng Biên tập, đã nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Dự kiến, chiều nay Bộ TT và TT sẽ ban hành quyết định kỷ luật đối với lãnh đạo Báo Thanh Niên

Một số sai phạm của Báo Thanh niên trong thời gian qua liên quan đến nước mắm

* Ngày 10/10, báo Thanh Niên dành 2/3 đất trang bìa cho bài viết “Nước + hoá chất = Nước mắm công nghiệp”. Nếu chỉ đọc title, nhiều người lầm tưởng bài báo đánh Masan. Nhưng, nếu đọc nội dung lại hoá ra Thanh Niên khen sản phẩm của tập đoàn này. Đồng thời, đây là bài đánh nước mắm truyền thống ở góc độ kinh tế tiêu dùng.

Các chiêu PR được sử dụng trong bài viết này gồm:

– Chiêu tác động vào tâm lý của người đọc: Bài báo dẫn ra rất nhiều ý kiến hoàn toàn tin tưởng vào nước mắm Nam Ngư từ người nội trợ.

– Chiêu dìm chất lượng nước mắm truyền thống để gián tiếp khen ngợi chất lượng nước mắm công nghiệp. Ví dụ, khi nói về chất lượng Chinsu, báo Thanh Niên dẫn lời một bà nội trợ (không thể xác tin danh tính nhân vật): “Riết rồi quen vị, trong nhà lại không thích dùng nước mắm truyền thống mặn chát nữa”. Hoặc, họ chê nước mắm truyền thống nặng mùi, khó nêm nếm…

– Chiêu so sánh giá: Nước mắm Nam Ngư chỉ 43.000 đồng/lít, trong khi nước mắm Hạnh Phúc giá tới 200.000 đồng/lít.

Bài báo có đề cập đến thành phần “tinh cốt cá cơm” trong nước mắm Nam Ngư không nêu rõ tỉ lệ, tuy nhiên Thanh Niên không chỉ ra tỉ lệ bao nhiêu. Cũng chính Thanh Niên nói đến việc sử dụng 17 loại hoá chất nhưng đã khẳng định đều là hoá chất được phép sử dụng để tạo độ ngon cho nước mắm. Đây giống lời giải thích cho Masan.

Vậy đó có phải bài đánh Masan không? Hãy hỏi trưởng ban Kinh tế báo Thanh Niên.

Sau bài báo này, báo Thanh Niên đăng loạt bài đánh nước mắm truyền thống trên trang nội dung (thời sự). Một nguồn tin của tôi cho biết, báo Thanh Niên bắt tay với Masan từ trước ngày 10/10. Thực tế, diễn biến kịch bản truyền thông bất lương về nước mắm Asen cũng chỉ ra điều đó.

* Ngày 11/10, Báo Thanh Niên đăng bài “Đi tìm nước mắm sạch”, chê công nghệ sản xuất nước mắm truyền thống là thủ công!?

* Ngày 12/10, báo Thanh niên đăng bài “Cẩn trọng với hàm lượng thạch tín”. Báo lấy 106 mẫu nước mắm đem kiểm nghiệm và công bố 80 mẫu nhiễm Asen vượt ngưỡng. Họ không nói đó là Asen hữu cơ hay vô cơ. Tất cả vẫn nhằm vào mắm truyền thống.

Các anh chị nào còn đang bênh vực Masan và báo Thanh Niên rằng, thì ngồi im tôi nói cho mà nghe.

Ngày 10/10, bài báo về nước mắm công nghiệp được đăng tải. Không thể vì bài này Masan mới đánh lại nước mắm truyền thống, bởi 106 mẫu kiểm nghiệm thực hiện tại một công ty tư nhân mới thành lập không thể có kết quả để phóng viên viết bài vào ngày 11/10 (vì sáng sớm 12/10 bài đã lên trang).

Họ lấy mẫu ở 13 địa phương và kiểm nghiệm tất cả chỉ trong một ngày, thì đó chỉ có thề là kết quả tưởng tượng! Người nào ngớ ngẩn mới tin vào điều đó. Tôi đã từng đi kiểm nghiệm nước mắm truyền thống theo chỉ đạo của sếp, nhưng mất 10 ngày mới có kết quả. Tôi không viết bài vì kết quả cho thấy độ đạm và độ an toàn được đảm bảo.

Thực tế, việc tìm hiểu rồi thu thập mẫu được Thanh Niên thực hiện từ tháng 8 – 9/2016. Tôi không ngớ ngẩn đến mức tin rằng Masan đã “dự báo” trước, rằng mình bị đánh trên báo Thanh niên, để bắt tay chính tờ báo này, chuẩn bị tung đòn đánh mắm truyền thống trước cả hai tháng trời.

* Ngày 13/10, Thanh Niên đăng tiếp bài “Tiêu chuẩn nào cho nước mắm Việt”, đánh vào nước mắm độ đạm cao – nước mắm truyền thống.

* Ngày 20/10, Báo Thanh Niên quảng cáo cho Masan, nội dung Masan cam kết nước mắm Chinsu, Nam Ngư an toàn về Asen. Họ quảng cáo sau khi cả báo Thanh Niên và Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas), công bố nước mắm truyền thống nhiễm Asen, lập lờ đánh lận con đen gây hoang mang cho người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà sản xuất nước mắm truyền thống.

Đến đây, các anh chị muốn biết một trang nội dung trên báo Thanh Niên bán bao nhiêu tiền, hãy hỏi lãnh đạo tờ báo này, chẳng hạn như tổng thư ký toà soạn của họ chẳng hạn.

***********

Kinh hoàng: Hàng loạt tờ báo nhiễm thạch tín!

Thanh Niên là tờ báo đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi về vụ nước mắm nhiễm thạch tín. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhiều vấn đề khác và xử lý nghiêm minh. Trước hết chúng ta hãy khen báo Thanh Niên hợp tác tốt với cơ quan chức năng, thành khẩn với bạn đọc. Việc tự nhận trách nhiệm và lỗi với cơ quan chức năng sẽ được xem xét trên cơ sở chứng cứ và mức độ sai phạm.

Trái ngược với Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ ngay lập tức tung tin “Báo Thanh Niên cáo lỗi và gỡ 5 bài viết về nước mắm” mục đích hướng dư luận vào “thủ phạm” duy nhất là báo Thanh Niên và chứng tỏ với cộng đồng mình vô can. Vừa ăn cắp vừa la làng, vừa vỗ ngực mình trong sạch vừa thò tay móc túi là cách thức ma mãnh tờ Tuổi Trẻ.

Nên nhớ, cơ quan chức năng không chạy theo dư luận mà chỉ dựa vào chứng cứ. Tờ Tuổi Trẻ tưởng đã kịp “chùi mép” bằng cách gỡ bỏ bài viết “67% mẫu nước mắm chưa thạch tín vượt mức cho phép” đăng vào lúc 17:39 ngày 17/10/2016 trên báo điện tử và trên báo giấy sau đó.

Khác với các tờ báo khác, chỉ đưa tin nhưng không có quan điểm rõ ràng về công bố của Vinastas, tờ Tuổi Trẻ khẳng định luôn: “51% mẫu không đạt về hàm lượng đạm, 67% mẫu không đạt về chỉ tiêu asen (thạch tín) theo quy định của Bộ Y tế…”.

Thêm một bước nữa Tuổi Trẻ mượn lời ông Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục ATTP Bộ Y Tế “bảo lãnh” cho nước mắm công nghiêp: “Qua kiểm tra ban đầu, ông Phong cho rằng không có sản phẩm nào là nước + hoá chất như thông tin trên truyền thông gần đây. Phải phân biệt phụ gia và hoá chất, nếu sử dụng đúng hàm lượng phụ gia thì cả đời cũng không bị ảnh hưởng”.

Xét về mức độ ảnh hưởng thì thông tin nói trên của tờ Tuổi Trẻ có độ ảnh hưởng lớn nhất, mức độ vi phạm nghiêm trọng nhất. Bởi lẽ thay vì đưa tin theo công bố của Vinastas, Tuổi Trẻ chủ động, cố ý phỏng vấn thêm lãnh đạo Bộ Y tế để khẳng định độ tin cậy. Một câu hỏi hay bị cộng động dè bỉu xin được nhắc lại nghiêm túc: Động cơ Tuổi Trẻ là gì?

Ngược lại khoảng thời gian trước một chút, Tuổi Trẻ làm tới nơi tới chốn vụ con ruồi Tân Hiệp Phát sau đó quảng cáo cho nước giải khát C2 của URC bị các báo cho là nhiễm chì. Kịch bản thành thạo của Tuổi Trẻ không khác gì Thanh Niên sau khi đánh đã đăng quảng cáo nước mắm của Masan. Lòng vả giống như lòng sung sao lại chê nhau hả tờ Tuổi Trẻ?

Trở lại vụ nước mắm nhiễm thạch tín, cơ quan chức năng hôm nay đang triệu tập hàng loạt lãnh đạo các báo để giải trình. Ngoài Thanh Niên tự động đầu thú, Tuổi Trẻ ma giáo vu luôn cho Thanh Niên còn Người Tiêu Dùng vẫn lớn tiếng doạ nạt: “Chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ hành vi vu khống báo Người Tiêu Dùng”.

Người Tiêu Dùng là ai mà kinh khủng vậy? Xin nêu rõ: Đó là con đẻ của ông Vinastas gieo rắc kinh hoàng cho người dân và làm cho những người sản xuất nước mắm hoảng loạn trước nguy cơ bị tẩy chay và đình đốn. Chỉ là cơ quan ngôn luận của Vinastas nhưng ông trời con Người Tiêu Dùng gieo rắc kinh hoàng cho lĩnh vực ngân hàng, y tế, bất động sản… hơn cả vụ nước mắm.

Đi đêm có ngày gặp ma. Chưa bao giờ nền báo chí Việt Nam thối nát như thời gian qua. Nước mắm thạch tín chỉ là giọt nước tràn ly, không còn ai chịu nổi báo chí nên phải bùng nổ. Chúng tôi cũng khen ngợi một số ít các tờ báo điện tử nhanh chóng ngửi thấy âm mưu của Vinastas lên tiếng kịp thời như tờ Tri Thức Trẻ, Dân Trí…

Nếu không, chắc chắn rất nhiều tờ báo nhiễm thạch tín vô cơ và toàn dân chết giấc với mưu hèn kế bẩn của truyền thông đại chúng! Bộ công an, Bộ TT&TT sẽ làm rõ, đúng người đúng tội, xử lý nghiêm minh trong vài ngày tới!

MINH NAM/VNTB.ORG

NGÒI BÚT – TIỀN & NỖI NHỤC!

Bút Lá Tre
————–

Nhục thay cho làng báo
Nào “tâm sáng lòng trong”
Nào “vững vàng ngòi bút”
Nào “vì dân vì nước”
Nào “Tổ quốc ngày mai”
Đủ loại mỹ từ hay
Thật kêu và thật bốc…

Chuyện về ngọn gió độc
Từ Masan thổi về
Hóa thành liều thuốc mê
Làm cứng mồm lũ lú
Chúng sợ bần tham phú
Chụp giựt tới đảo điên
Đánh đổi hết vì tiền
Vì quyền và vì chức
Chúng nhe nanh thách thức
Đạp truyền thống dưới chân
Mà chẳng hề phân vân
Loài chẳng còn tim óc!

Cả một đời khó nhọc
Cha ông làm nên danh
Giọt “quốc hồn quốc túy”
Khắp Á Âu Phi Mỹ
Nổi tiếng trên toàn cầu
Vậy mà bổng từ đâu
Bọn bồi bút xuất hiện
Như một lũ kền kền
Rỉa nát cả truyền thống!

Chúng lớn lên từ sông
Chúng trưởng thành nhờ biển
Mà sao chẳng hay biết
Về công ơn bao đời
“Đừng để giọt mắm rơi…”
Vì công lao khó nhọc
Từ bao đời bài học
Chúng đã quên mất rồi!

Vì tiền chúng phản bội
Vì tiền chúng khom lưng
Vì tiền chúng vong nô
Vì tiền sẵn sàng hô:
“Masan! Vạn vạn tuế!”

Chúng trọng tiền là thế
Nên sẽ có nhà to
Vàng sẽ cất đầy kho
Rung đùi hưởng phú quý
Đâu biết mình là quỷ
Với tổ tiên bao đời!

Phóng-viên-nhà-báo ơi!
Có nghe tiếng dân than
Có nghe dân oán trách
Về những tờ giấy rách
Mà chẳng biết giữ lề!

Viết mà viết như thế
Quỷ hờn ma cũng chê!

————————————————-
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN
Saigon, 16g00 – Thứ Ba, 25.10.2016

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY