Mất nhà vì cho ở nhờ…

0
32
Ông Lâm Võ Hoàng khẳng định ông Lâm Võ Dũng không phải là con ruột của mình

Lâm Võ Hoàng, biết cả thiên hạ nhưng không biết lòng người nên mất nhà

Được biết việc anh Lâm Võ Hoàng vì tin người mà mất nhà ngạc nhiên một, đọc báo thấy thủ đoạn của họ mới ngạc nhiên hãi và không lẽ pháp luật bất lực nhìn việc công nhiên này.

Rất đơn giản anh Lâm Võ Hoàng cho người quen trú ngụ trong nhà, dần dà người này làm giả hồ sơ là con ruột và chiếm luôn nhà.Ly kỳ là khi tòa gọi lên tái giám định thử AND thì người này mất biệt nhưng nhà thì anh Lâm Võ Hoàng vẫn mất.

Cuối đời anh Lâm Võ Hoàng phải gửi mình vào một Đan Viện và qua đời vào tháng 3/2019 mà không đòi được sự công bằng cho chính mình và gia đình.

Trước năm 1975, Lâm Võ Hoàng là cái tên được giới ngân hàng, tài chính, kinh tế kính nể. Ông từng giữ chức thứ trưởng Bộ Thương mại (1965) phụ trách ngoại thương và phó tổng giám Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (1968), ngân hàng lớn nhất của chính quyền miền Nam.

Sau năm 1975, ông Hoàng ở lại Việt Nam, gia nhập Câu lạc bộ Cholimex, tiền thân của Nhóm Thứ Sáu, một “think tank” thảo luận, nghiên cứu các vấn đề về chính sách kinh tế, tài chính.

Ông Lâm Võ Hoàng – người mặc áo đen

Một trong những đóng góp to lớn của ông Lâm Võ Hoàng, cùng với chuyên gia Huỳnh Bửu Sơn, là pháp lệnh ngân hàng, theo đó cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam thành 2 cấp, và một thay đổi quan trọng là chức danh tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam được thay bằng thống đốc Ngân hàng Việt Nam.

Theo chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng, năm 1986 từ đề nghị của ông, Thành ủy TP.HCM đã đồng ý thành lập và có văn bản cho xác nhận “Nhóm nghiên cứu kinh tế” (nghiệp dư của Ban Kinh tế thành ủy), gọi là Nhóm nghiên cứu chuyên đề Quận 5 Cholimex.

Nhóm này sinh hoạt vào các tối thứ hai, tư và sáu, về sau là thứ sáu, và gắn với tên gọi này.

Cũng năm 1986 ông Lâm Võ Hoàng gia nhập nhóm bên cạnh các trí thức khác như Phan Tường Vân, Hồ Xích Tú…

Nhóm này sau đó có thêm sự gia nhập của một số chuyên gia khác như ông Lê Trọng Nhi, Việt kiều Mỹ, chuyên gia ngân hàng.

Không chỉ nghiên cứu, thảo luận và tham gia ngân hàng, ông Lâm Võ Hoàng còn là một cây viết từng đóng góp nhiều bài báo trên tờ Tuổi Trẻ trước đây ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng cũng như dân sinh, với tư cách là một cộng tác viên chuyên gia kinh tế.

Theo ông Lê Trọng Nhi, người bạn thân cận và trẻ nhất trong nhóm Thứ Sáu, ông Hoàng có nguyện vọng khi mất sẽ hiến xác cho y học. Tuy nhiên, do một vài yếu tố kỹ thuật, yêu cầu này phải thay đổi.

Theo tác giả Trần Văn Chánh “Về mặt nghĩa vụ công dân, anh là một trí thức chân chính, có trách nhiệm với tiền đồ dân tộc, tiêu biểu và xứng đáng làm gương cho tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc thứ thiệt. Nhớ hơn 15 năm trước, anh có viết một bài trên nguyệt san Công Giáo & Dân Tộc, nói về mối tình thắm thiết đoàn kết giữa hai nhân vật mà anh gọi là người quân tử, đó là cố Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, hai người tuy ở hai cương vị hoàn cảnh khác nhau, với hai ý thức hệ hầu như đối lập, nhưng giữa họ có một mẫu số chung, là cùng lo cho “đạo” của mình, hết lòng vì dân vì nước. 

Anh sống liêm chính, trinh bạch, trước khi vào tu niệm ở Đan viện Biển Đức Thiên Phước Thủ Đức, anh chỉ ở trong một căn nhà nhỏ rất khiêm tốn ở đường Hồ Xuân Hương (quận 3, TP.HCM), và vì sống độc thân không vợ con, nên nhà lúc nào cũng bụi bặm bám đầy, nhện giăng cửa mốc, như có lần tôi đã tận mắt chứng kiến khi có dịp nọ đến thăm. Nghĩ đến anh, tôi liên tưởng nhớ đến linh mục Thiện Cẩm đã quá cố mấy năm trước, một đồng đạo anh Hoàng và cũng là cộng tác viên chí cốt của tờ Công Giáo & Dân Tộc, cả đời viết lách đóng góp không mệt mỏi, canh cánh bên lòng nỗi ưu tư lo cho số phận người nghèo và cho những thành phần bị lép vế trong bữa tiệc chung cuộc đời, đến ngày nhắm mắt xuôi tay vẫn còn mang theo những hoài vọng chưa kịp trông thấy được thực hiện đầy đủ.

Cả hai vị khả kính này đều sống độc thân, hôm nay tôi muốn gọi họ là hai vị quân tử độc thân nhưng không cô độc, bởi trên con đường trước mặt vẫn còn tiếp diễn ở thế gian, họ hoàn toàn không cô đơn, trái lại ngôn luận hay là “đạo” của họ đã được nhân dân chia sẻ, trở thành nhân tố tư tưởng cải cách xã hội, gợi ý cho những thế hệ tiếp sau. Nếu chết mà còn có biết, anh Lâm Võ Hoàng chắc chắn sẽ không buồn, mà luôn được sự an ủi, động viên của nhiều người tri kỷ, như lời của Cao Thích (?-675) khi tiễn biệt bạn là Đỗng Đại: Chớ buồn lo trước không tri kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết anh? (Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ hà nhân bất thức quân?).
(hết trích dẫn)

Anh Lâm Võ Hoàng trong thời gian cộng tác với báo Tuổi Trẻ đã tư vấn cho tôi những kiến thức nền về kinh tế, chính trị và hơn thế nữa là tinh thần triết học mang tính bao dung.

Đối với anh, phàm bất cứ việc gì có lợi lạc cho nhân sinh thì anh đều ủng hộ, không câu chấp sự khác biệt về tôn giáo, hay ý thức hệ. Bản thân anh là một cán bộ quản lý cấp cao của ngành tài chính ngân hàng chế độ cũ, anh thanh thản tình nguyện ở lại với quê hương xứ sở, lòng không chút trách móc oán hờn; các bài báo anh viết đầy tâm huyết với chỉ một ý hướng xây dựng, không hề tỏ lộ một chút gì bực dọc, trái lại vẫn cứ một lòng cúc cung tận tụy đóng góp, những mong cho đất nước mau vượt khó khăn để ngày một thêm tươi đẹp, nhân dân sớm được hạnh phúc ấm no.

Nhờ thế văn anh cũng rất giản dị dễ hiểu, nhưng dụng ngữ dồi dào mà hồn văn thanh thoát, vui vẻ, gây sức hấp dẫn cao cho người đọc, và khi đọc, ta dễ có cảm giác như tác giả viết rất nhanh rất dễ, chẳng khác nào một hành giả đắc đạo đang tuôn ra như nước chảy những lời lẽ rất tự nhiên để giảng đạo. Được như vậy, có lẽ một phần do đức tin Công giáo thúc đẩy nuôi dưỡng, phần khác do bản chất phóng khoáng vị tha, với tấm lòng bao dung trực đạt của một bậc chân quân tử, trọng nghĩa khinh tài, xả thân cầu đạo

Rất mong ,ngày đạo đó gia đình anh giành được công đạo để anh Lâm Võ Hoàng có thể ngậm cười nơi chín suối.

HOÀNG LINH.

NO COMMENTS