Mõ làng…

0
184

Chiềng làng chiềng chạ…

Thằng mõ mới rao mấy tiếng đã muốn đứt hơi bèn ngồi bệt xuống gốc đa đầu làng. Mọi lần nó đi đầu làng cuối xóm rao hết chuyện này đến chuyện khác mà vẫn không biết mệt.

Nhưng hôm nay thì nó thấm mệt. Nó không rao nữa. Cứ ngồi bệt xuống đất mà quạt mồ hôi.

Chánh tổng đi qua hỏi:

– Lời rao phải có tinh thần thép. Làm mõ cũng phải biết xung phong chứ mới đến đầu làng rao vài câu mà đã mệt thì phí cơm nhà nước.

Thằng mõ đứng dậy cung kính:

– Bẩm cụ chánh, đói thì thép cũng mềm như bún.

Chánh tổng gõ baton lên đầu thằng mõ:

– Cho mày ăn no thì phè phỡn rượu chè chứ làm nên trò trống gì? Năm nay tự liệu lấy nhé.

Rao hay thì cứ bán lời rao mà sống…

Thằng mõ nghe đến đấy khóc tỉ ti:

– Cụ ơi là cụ. Bán nước bọt không sống được đâu. Muốn rao hay thì phải ăn no đã. Cụ cho con nhiều tiền thì con mới rao hay được.

Chánh tổng bật cười và móc túi cho thằng mõ mấy đồng:

– Tiền tao vừa vặt thuế đấy. Thu cả thuế người chết mới có được cho mày.

Thằng mõ cầm tiền cảm ơn chánh tổng rối rít. Nó nói:

– Tổng ta nhờ đội mõ làng mà đảm bảo an ninh tư tưởng, văn hóa. Cụ cho càng nhiều, mõ rao càng hăng ạ. 

Chánh tổng lại móc túi cho thằng mõ mấy lạng bạc và huấn thị nó phải hoàn thành nhiệm vụ. Rồi lại dặn dò:

– Đang khó khăn. Đừng đòi hỏi nhiều quá!

Thằng mõ cầm túi tiền mừng rỡ, nhưng vẫn tiếp tục dày mặt ra mà vòi:

– Con chỉ xin cụ chiếc xe hạng sang để khỏi mang tiếng mõ làng nghèo thôi ạ.

Chánh tổng tròn xoe mắt:

– Á đù. Tham như mõ…

Nói vậy nhưng rồi chánh tổng cũng hứa cho xong. Tiền của dân chứ tiền gì của chánh tổng mà tiếc?Thằng mõ mừng lắm. Nó nhảy tưng tưng khắp làng mà rao:

– Chiềng làng chiềng chạ. Cứ rao loạn xạ. Rao gần rao xa. Nghề mõ chúng ta. Tưởng nghề đói rách. Lần này thật oách. Được nhà nước nuôi. Lại được xe hơi. Đi bán nước bọt. Nghề mõ rất hot. Đứa nào coi khinh. Là quân bậy bạ. Chiềng làng chiềng chạ…
C

CHU MỘNG LONG

NO COMMENTS