Một di sản tâm linh nặng trĩu….

0
272

DI SẢN TÂM LINH NẶNG TRĨU

Tôi chỉ có thể thốt lên như thế với quy hoạch nghĩa trang quốc gia 1.400 tỷ đồng cho cán bộ cao cấp. Nghìn tỷ trong bối cảnh hiện tại, là một miếng khi đói, là nắm thóc mùa giáp hạt. Là bao nhiêu trường học bệnh viện. Nơi nghĩa trang tọa lạc, rồng chầu hổ phục, phong thủy hữu tình. 105 hộ dân phải nhường chỗ cho người nằm xuống.

Làm Yên Trung, cũng đồng thời nâng cấp mở rộng Mai Dịch thành công viên quốc gia. Tôi nghĩ đến viễn cảnh một trăm hoặc hai trăm năm nữa, đất nước đã dành dụm được những gì. Nhưng chắc chắn, sẽ có thêm nhiều công trình như vậy. Người sống dần nhường chỗ để tôn vinh người mất. Không bà con họ hàng, không thọ ơn hưởng phước!

Bao giờ thì lãnh đạo mới chịu hiểu nơi an nghỉ ấm cúng nhất, thiêng liêng nhất là giữa lòng dân? Bao giờ mới thôi tự ru ngủ bằng việc lấy lăng tẩm đền đài nguy nga để mưu cầu sự thán phục của nhân dân? Đó là một não trạng vô cùng phong kiến.

Quan nhất thời dân vạn đại, làm quan cởi áo về dân, được dân đón đã là may. Vinh phúc chút thì có chỗ đứng trong lịch sử. Lịch sử ấy, được kết bằng câu chuyện trong lòng dân, vô tư và sòng phẳng.

Quan hay người thường, còn đang sống mà đã mưu cầu một nơi an nghỉ nguy nga tráng lệ, thì đó là tư duy vụ lợi. Cụ Hồ nằm xuống có mong lăng tẩm đền đài đâu? Tướng Giáp nằm xuống ở nơi xa xôi cách trở, bao nhiêu con dân nước Việt lặn lội tìm. Một Nguyễn Bá Thanh chưa quyền cao vọng trọng, vẫn an nghỉ lung linh trong câu chuyện của người dân.

Những Sáu Dân, Kim Ngọc… trước đây còn sống cũng như mất, đơn sơ giản dị. Những bậc anh hùng nhân kiệt, khai quốc công thần người bỏ thây sa trường, người nhập hồn mộ gió, họ vẫn sống mênh mông giữa lòng nhân dân, nhân dân chưa quên họ một ngày nào.

Đất nước qua chiến chinh đau khổ rồi, đất nước ấy rừng vàng biển bạc mà dân vẫn nghèo. Mong một nơi an nghỉ xa hoa, có hỗ thẹn với tiền nhân không? Có thấy ái ngại với nhân dân không?

Đất nước nợ nần ngập đầu, tham nhũng tràn lan, sâu mọt đục khoét “ăn của dân không từ một cái gì”. Một người lãnh đạo cao cấp có thể vô can, đứng ngoài lợi ích nhóm. Nhưng để xảy ra sự nhiễu nhương ấy, cũng đã là chưa làm tròn chức sự. Sống không vĩ đại, đừng đòi chết phải vinh quang!

Quốc gia bệ rạc, lòng dân rã rời. Lãnh đạo sống lụa là gấm vóc, chết mong lăng tẩm đền đài. Ai trong số những người lèo lái đất nước hiện tại có thể đứng giữa nhân dân mà nói rằng mình xứng đáng được tôn vinh? Hãy trả lời câu hỏi đó trước khi nghĩ đến công trình nghìn tỷ.

Làm nghĩa trang cấp quốc gia tức là đại diện cho nhân dân. Nhưng nếu nhân dân không tìm đến thì cũng sẽ trơ trọi buồn bã. Đó không khác gì một sự “cô lập” với nhân dân, đào sâu thêm khoảng cách, giống như khi đang sống.

Một di sản tâm linh nặng trĩu!

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG

Yên Trung là Yên Trung nào?

Trong tình hình nợ công đang gây quan ngại, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn thông tin Hà Nội lấy ngân sách xây nghĩa trang dành cho cán bộ 1.400 tỉ gây một trường lực tiêu cực rất lớn cho người dân và cán bộ công chức.

Sáng 1/2, UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức lễ công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Nghĩa trang Yên Trung sẽ phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước; các anh hùng, danh nhân của đất nước.

Nghĩa trang Yên Trung nằm dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 40 km về phía tây. Phía bắc và phía tây giáp Vườn quốc gia Ba Vì; phía đông giáp đồi núi và đường cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình; phía nam giáp đồi núi và khu dân cư.

Tổng diện tích nghĩa trang là 120 ha, gồm khu an táng 72 ha và khu đệm cây xanh cảnh quan trên 47 ha. Nghĩa trang Yên Trung sẽ có 2.200 – 2.500 ngôi mộ; mỗi ngôi có khuôn viên 25 – 35m2. Khu vực cảnh quan có sức chứa 5.000 người.

Thời gian thực hiện dự án khoảng 36 tháng, trong đó, giai đoạn một xây dựng đường kết nối, khu dịch vụ, nghỉ lễ, khu tưởng niệm và an táng. Các khu còn lại sẽ được đầu tư khi có nhu cầu.

Nguồn vốn dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng sẽ lấy từ ngân sách nhà nước. Dự án cũng xác định khu tái định cư rộng 9,38 ha, đáp ứng chỗ ở cho 105 hộ thuộc diện di dời.

Tôi đề nghị dừng ngay công trình này vì nó không phù hợp.

Bởi lẽ ngân sách là tiền thuế do dân đóng không thể dùng để sử dụng như một thức đặc quyền đặc lợi cho một nhóm nhỏ.Nếu ghi ơn và ghi công thì nên để các anh hùng dân tộc, người có công lớn yên nghỉ chốn quê nhà để con cháu, dòng tộc tiện thăm viếng, chiêm bái.

Và xưa nay những bậc thánh nhân, vĩ nhân là lãnh tụ đều có nguyện ước như vậy.

Ngày 11/1/2009, gia đình của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tổ chức nghi thức rải tro tượng trưng đốt từ những di vật của ông xuống sông Sài Gòn, đoạn đi qua huyện Củ Chi (TPHCM), nơi 43 năm về trước, vợ ông và hai người con nhỏ đã bị giặc Mỹ giết hại.

Đúng 43 năm trước, vào ngày 17 tháng Chạp, bà Trần Thị Kim Anh (người vợ quá cố của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) cùng hai người con đã bị giặc Mỹ càn bố, hy sinh trên đường ra chiến khu thăm ông. Từ đó, ông luôn canh cánh bên lòng về nỗi đau mất vợ con.

Trong di bút vừa được công bố, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết: “…Sanh đâu, nằm xuống ở đó nhưng tôi có một hoàn cảnh riêng khá đặc biệt. Người vợ quá cố của tôi và hai con tôi nằm xuống tại một đoạn sông Sài Gòn, không tìm được xác do giặc Mỹ sát hại (1966). Những nỗi đau không nguôi gần 30 năm. Và từ đó tôi có một nguyện vọng: khi tôi qua đời được hỏa táng và rải tro xuống đoạn sông Sài Gòn để trọn nghĩa thủy chung, đúng đạo lý của con người bình thường. Nếu có một thế giới nào đó ở bên kia thì tôi sẽ gặp lại vợ con tôi, còn không – chắc là không – thì tâm hồn cũng được thanh thản…”.

Thánh nhân Gandhi cũng chỉ xin an nghỉ bằng ngôi mộ cỏ.Người sáng lập ra hãng Honda của Nhật bản Soichiro Honda cũng di nguyện an nghỉ trên một ngọn đồi nhỏ, một ngôi mộ nhỏ với bia mộ khiêm tốn như hàng triệu người Nhật đã nằm xuống khác.

Hãy dừng công trình lại để an dân.

HOÀNG LINH

Dừng ngay lấy tiền Dân xây Nghĩa địa Quan!

Các ngài xoen xoét nói vì Dân, thương Dân, lo cho Dân nhưng lại không xấu hổ, không xót xa khi lấy tiền mồ hôi nước mắt và máu xương của Dân trong lúc Dân sống vật vờ để lo cho hậu sự Quan, lo cho mồ yên mả đẹp hoành tráng của Quan.

Dừng ngay!

Những ai là người cộng sản tử tế có lương tâm hãy lên tiếng đí!
Những ai mang danh là Đại biểu của Dân vì Dân hãy đừng im lặng nữa.

Và ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, gã không xin mà đề nghị, mà yêu cầu ngài bằng quyền lực của ngài, ngài hãy ra ngay lệnh Dừng ngay cái việc đáng xấu hổ là lấy 1.400 tỷ của Dân xây Nghĩa địa Quan này.

Nếu ngài không lên tiếng, nếu ngài không tỏ ra phẫn nộ thì người Dân trong đó có gã có quyền, có cớ để hoài nghi cuộc đốt lò mà ngài đang nhọc công thực hiện chống bọn tham nhũng khốn nạn đang đục khoét tiền của Dân.

Vì sao ư?

Vì việc chính quyền Hà Nội lấy 1.400 tỷ ngân sách xây Nghĩa địa dành cho các cán bộ cao cấp của Đảng thực chất là hành động đặc quyền đặc lợi, tham nhũng tập thể, tham nhũng công khai, trắng trợn.

Gã tin những người cộng sản có liêm sỉ trước khi qua đời sẽ di chúc lại: Đừng để cha vào nghĩa địa tai tiếng, bị dân mai mỉa này! Hãy hoả táng cha, hoặc chôn cha một miếng đất nhỏ bên ông bà để không xà xẻo đất của Dân.

Gã tin một người nổi tiếng sống bình dị, liêm khiết như ngài sẽ cảm thấy chết không yên nếu mai này có chốn nằm rộng đến 50 m2 theo cái gọi là tiêu chuẩn của cái nghĩa địa vua quan đảng này trong khi người dân phải bỏ tiền mồ hôi tích cóp của họ bóp bụng, bóp dạ mua mảnh đất hai m2 tại nghĩa địa vì cái lẽ nghĩa tử là nghĩa tận.

Gandhi vĩ đại của đất nước tỷ dân khi mất chỉ xin được là mô đất giữa cỏ dại. Và điều đó được thực hiện.

Hồ Chí Minh di chúc được là mô đất nhỏ trên đồi Vật Lại, nơi không xa cái nghĩa địa quan 1.400 tỷ, hơn 120 ha đất của Dân kia. Và điều đó đã không được thực hiện. Nhưng gã tin sẽ đến một ngày nào đó cũng sẽ được thực hiện.

Một trẻ thơ chân đất áo rách ở Sơn La hỏi gã: một tỷ là bao nhiêu hả chú. Gã đáp là một cái trường học đàng hoàng, là một cái cầu tử tế bắc qua suối cho cháu không phải đu dây.

Thằng bé hỏi: cháu muốn là bao nhiêu để cháu ăn cơ?
Hiện một ngày cháu được bố mẹ cho bao tiền để ăn?
Dạ, 10 nghìn.
Nếu một ngày cháu ăn 100 nghìn, ăn no, ăn ngon ấy thì cháu sẽ ăn được 10.000 ngày.
10.000 ngày là bao nhiêu năm hả chú?
Là gần 30 năm cháu ạ.
Thằng nhóc nghe thế bật khóc.

LƯU TRỌNG VĂN

LĂNG MỘ CHO LÃNH ĐẠO CAO CẤP: THAM Ô TẬP THỂ

Suy cho cùng, lãnh đạo cao cấp hay thấp cấp đều là công chức nhà nước như nhau. Quý vị làm việc cho nhà nước thì được lãnh lương, làm thấp thì lãnh lương thấp, làm cao thì lương cao. Các vị làm cao còn được hưởng các quy chế phục vụ ăn ở đi lại làm việc theo tiêu chuẩn cao.

Các vị làm thuê cho nhà nước thì hưởng lương nhà nước, người lao động khác làm thuê cho các doanh nghiệp thì hưởng lương của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thì tự hưởng lợi nhuận do mình lao động trí óc cật lực mà ra.

Đừng nói các vị làm công chức cao cấp thì đóng góp nhiều cho xã hội và đất nước còn những người lao động khác thì không đóng góp gì. Doanh nghiệp thì tạo công ăn việc làm cho xã hội và đóng thuế, người lao động hạng bét cũng góp phần cho xã hội là làm ra của cải và đóng thuế.

Nói về đóng góp cho xã hội và đất nước thì chẳng có cơ sở nào để nói rằng các vị lãnh đạo cao cấp thì đóng góp nhiều hơn lãnh đạo thấp cấp và người lao động bình thường. Chưa nói là ở cấp cao thì mức độ tham nhũng, tàn phá của các vị còn cao gấp bội lần. Các vụ án kinh tế đang xét xử là ví dụ điển hình, tuy rằng đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm.

Các vị dựa vào chuẩn mực đạo đức gì, hệ thống lý luận nào mà tự cho phép mình là lãnh đạo cao cấp nên được quy chế đặc biệt có nghĩa trang riêng chiếm hàng trăm ha đất, tiêu tốn đến hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng từ tiền thuế của nhân dân?

Chỉ có thể biện minh cho việc làm tày đình đó là quý vị tự xem mình là vua và chế độ nầy là chế độ độc tài phong kiến.

Chỉ có vua mới lấy tiền dân, sức dân ra xây trước lăng mộ hoành tráng cho mình.
Nếu không biện minh được thì đó là hành vi tham ô tập thể, ông Nguyễn Phú Trọng ạ.

Nói thêm, Trung cộng đang ra sức xây dựng Hoàng Sa, Gạc Ma và các hòn đảo chiếm được của VN thành những căn cứ quân sự khổng lồ ngoài Biển Đông, còn các vị thì chỉ lo xây dựng lăng mộ cho chính mình.

Các vị hèn nhát không dám làm gì với Trung Cộng thì ít ra các vị nên dùng 1.400 tỷ đồng đó làm việc công ích cho dân. Trẻ con đang cần trường học và cầu đường đến trường, người dân đang cần bệnh viện, các thành phố đang cần nơi đi vệ sinh công cộng…

HUỲNH NGỌC CHÊNH

MỘT CHUYỆN TANG MA

“Nghĩa trang quốc gia sẽ được xây dựng khang trang rộng rãi, là nơi an nghỉ, khu tưởng niệm lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các anh hùng, danh nhân của đất nước sau khi từ trần.”

Dự án 1.400 tỉ đồng để xây nghĩa trang Quốc gia là một dự án rất hay!

Lý do là một trong các yếu tố khoa học trước khi thực hiện là cần khảo sát xã hội học đối với đối tượng thụ hưởng lẫn đối tượng bị tác động của dự án. Hơn một trăm hộ dân cần giải tỏa mà đồng ý thì thuộc nhóm bị tác động bởi dự án đã đồng ý. Nhưng hơn 95 triệu dân cũng bị ảnh hưởng bởi tiền thuế được đóng có lẽ cần được hỏi xem nên đêm ngân sách xây nghĩa trang Quốc gia hay không?

Tiếp nữa là nên công bố khảo sát lãnh đạo Đảng và Nhà nước, anh hùng và danh nhân nào nằm trong nghĩa trang ấy. Họ vừa là đối tượng thụ hưởng vừa là đối tượng chịu tác động của dự án ấy cơ mà. Về mặt bị tác động, không lẽ ý nguyện được chôn cất ở quê nhà của người được thụ hưởng không được thực hiện. Và có khi nào có cưỡng chế đám ma nên chôn ở đâu không?

Lại nói chuyện tâm linh thì cái nghĩa trang Quốc gia ấy chắc gì là “đất đẹp” để chôn? Tôi biết có rất nhiều người tin phong thủy và tốn tiền tỉ để có một huyệt mộ tốt cho cháu con về sau. Chôn ở đó đẹp phong thủy hay không thì… chưa biết.

Chỉ biết, cuối cùng thì chúng ta sẽ chết! Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các anh hùng, danh nhân của đất nước rồi cũng phải chết về mặt sinh học. Họ “sống” trong lòng dân nếu họ biết lo cho dân cho nước chứ có nghìn nghĩa trang với vạn lần tưởng niệm mà dân chắn ghét, oán thán thì nhiều khi mả đẹp mà mồ không yên…

Chỉ là nằm dưới lỗ như xưa nay hay hỏa thiêu đem lên chùa hay rắc sông, rải đồng. Nhưng cách chọn chết thế nào mới là vấn đề….

Ai xem Đạo mộ bút ký mới thấy bọn trộm mộ nhắm tới mộ người giàu ra sao. Nước mình cũng có chuyện quật mộ kẻ thù để trả hận xưa. Lan man chuyện xưa thôi, mọi người đừng nghĩ gì nhiều nha…

Cái nghĩa trang 1.400 tỉ ấy tính ra cũng hay lắm. Nó đo được lòng dân lẫn lòng cán bộ ra sao đấy!

Cán bộ Đảng và Nhà nước chức to (thậm chí rất to) mà tôi biết và hỏi chẳng ai có nhu cầu chui vô nghĩa trang Quốc gia cả. Loại lập dự án ăn tiền dân thì xứng đáng chui vào lỗ hơn. Lỗ của “lò”! Lò đốt bọn tham lam.

Status sau tôi sẽ viết về thần tượng của chị em là thủ môn Tiến Dũng đẹp trai. Và kẻ xoa tay sau khi tung tin làm rộn dư luận để quên chuyện kỳ quan Sơn Đoòng bị xâm phạm. Có kịch bản cả đấy!

MAI QUỐC ẤN

NGHĨA TRANG Ô NHỤC

Khi nghĩa trang riêng đẹp đẽ và đắt tiền của các quan chức cao cấp được xây xong, nhân dân hãy đặt tên cho nó là nghĩa trang ô nhục vì nó được xây bằng đồng tiền xương máu của nhân dân, trong đó có tiền thuế của những người mua bán dâm trên đường phố bị bắt quả tang và bêu tên giữa chợ.

Họ, những quan chức cao cấp đưa ra ý tưởng xây nghĩa trang ấy không khác chi những con vật, vì sư phụ của họ và cũng là ông tổ của chủ nghĩa cộng sản (Các Mác) cho rằng chỉ có loài vật mới quay lưng với nỗi khổ đau của đồng loại để thích thú liếm láp bộ lông của mình.

NGỌC VINH

Xây nghĩa trang, vì ai?

Một câu hỏi thật vô lý! Nhưng không thể không đặt câu hỏi đó đối với dự án 1.400 tỷ đồng cho Nghĩa trang quốc gia sắp xây dựng ở ngoại thành Hà Nội. Theo Quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, nghĩa trang Yên Trung sẽ phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước; các anh hùng, danh nhân của đất nước.

Mục đích đã rõ! Nhưng trong tình hình hiện nay nợ công còn quá nặng nề, nhiều loại thuế, phí đã tăng và sẽ còn tăng như dự thảo nhiều luật thuế, nạn tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm bớt dù đã xét xử nhiều trọng án… Vì sao dự án xây dựng nghĩa trang lên đến 1.400 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước vẫn được tiến hành khi đó chưa phải là nhu cầu bức thiết nhất?

Ngân sách đó là từ những đồng tiền thuế đẫm mồ hôi nước mắt, vắt kiệt trí tuệ chất xám của mọi tầng lớp nhân dân. Đó là đồng tiền chắt chiu từ việc khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản, là đồng tiền bán cho nước ngoài từ con cá cân lúa đến sức lao động của người Việt Nam…

Không thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối nhưng vì sao việc tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng ngân sách cho một nghĩa trang, một công trình tượng đài lại dễ dàng hơn rất nhiều lần việc xây dựng bệnh viện, trường học, cây cầu cho người dân ở những vùng còn rất nghèo đói?

Nhớ ơn trả nghĩa, nghĩa tử nghĩa tận… Đấy là đạo lý của dân ta. Những năm sau chiến tranh dù còn vô cùng khó khăn nhưng việc đền ơn đáp nghĩa luôn được thực hiện theo chủ trương chính sách của nhà nước: xây dựng những tượng đài di tích chiến tranh, nhiều nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa, nhà tình thương… Những công việc ấy hiện nay vẫn được thực thi từ nguồn ngân sách nhà nước và sự đóng góp to lớn của xã hội.

Hiện nay, nhất là ở các thành phố lớn, nhà nước đã có chủ trương và vận động người dân thay đổi tập quán mai táng, từ việc chôn dưới đất đến hỏa thiêu trong những “Đài Hóa thân” đã được xây dựng tiện lợi, vệ sinh, hiện đại và không kém sự trang nghiêm thành kính.

Hãy trở về lòng đất như mọi người dân bình thường, đừng để sự cách biệt giữa cán bộ, dù là “cao cấp” với người dân tiếp tục đến tận thế giới bên kia!

Thay đổi này từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc tốn quá nhiều đất đai cho người đã khuất, nhất là ở các đô thị, chưa kể việc xây dựng mồ mả, tập quán cải táng… cũng là những khoản kinh phí rất lớn đối với mỗi gia đình.

Thực tế cho thấy sự thay đổi như vậy đã được người dân chấp nhận và bắt đầu trở thành một tập quán mới trong xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

Vậy mà nay Hà Nội lại quyết định xây dựng một nghĩa trang lớn ở ngoại thành với “tổng diện tích nghĩa trang là 120 ha, gồm khu an táng 72 ha và khu đệm cây xanh cảnh quan trên 47 ha. Nghĩa trang Yên Trung sẽ có 2.200 – 2.500 ngôi mộ; mỗi ngôi có khuôn viên 25 – 35m2. Khu vực cảnh quan có sức chứa 5.000 người”.

Chỉ có khoảng 2.500 ngôi mộ nhưng mỗi mộ phần chiếm đến 25-35m2. Quy mô như vậy, nói không quá, như một khu lăng mộ của quan lại thời phong kiến! Trong khi đó người dân thường khi yên nghỉ chỉ cần “hai mét đất” cũng rất khó khăn! Chưa kể đến việc để dành đất cho người chết thì hơn 100 gia đình hiện sinh sống tại khu đất quy hoạch nghĩa trang buộc phải di dời đi nơi khác.

Sao lo cho người sẽ chết “an nghỉ” mà lại làm người sống không thể “an cư”?

Giai đoạn một của dự án “xây dựng đường kết nối, khu dịch vụ, nghỉ lễ, khu tưởng niệm và an táng. Các khu còn lại sẽ được đầu tư khi có nhu cầu”. Tức là khu vực cảnh quan cây xanh sẽ xây dựng sau.Như vậy, nếu cho rằng nghĩa trang mới xây dựng theo mô hình “công viên nghĩa trang” thì yếu tố công viên – cảnh quan là thứ yếu, và trong khi chờ đợi “có nhu cầu” thì mới xây dựng, diện tích 47 hecta dành cho cảnh quan sẽ được quản lý và sử dụng thế nào để không bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, thậm chí thay đổi cả quy hoạch?

Tại những quốc gia khác, nghĩa trang nhà nước chỉ dành cho những lãnh tụ có cống hiến to lớn, những danh nhân văn hóa, khoa học, những anh hùng xuất chúng… Tại đó, những ngôi mộ trang nghiêm và giản dị của những nhân vật được nhân dân yêu kính không lúc nào không có hoa tươi, kể cả khi người đó đã qua đời hàng trăm năm… Còn phần lớn các quan chức và “người có công” khi mất được đưa về mai táng trong nghĩa trang gia đình hoặc nghĩa trang của tư nhân, hoặc hỏa táng… Họ trở về bổn phận là một công dân bình thường vì chức vị của họ khi còn sống là để phục vụ nhân dân.

Hãy trở về lòng đất như mọi người dân bình thường, đừng để sự cách biệt giữa cán bộ, dù là “cao cấp” với người dân tiếp tục đến tận thế giới bên kia!

Đừng để người dân đặt ra câu hỏi: xây dựng nghĩa trang vì ai, vì người sẽ mất hay vì “người còn sống”?!

NGUYỄN THỊ HẬU/NGƯỜI ĐÔ THỊ

Chỉ có loại đầy tớ (cán bộ cao cấp) thất đức, đầy tớ ăn cướp mới cướp tiền ông chủ (nhân dân) để xây mộ to rộng hơn mộ ông chủ ?!

“NGHĨA TRANG CÁN BỘ CAO CẤP: TRÁI LUẬT, TRÁI ĐẠO LÝ, VÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG!

Hôm nay UBND TP Hà Nội và Bộ Xây Dựng công bố quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang dành cho cán bộ cấp cao với mức đầu tư lên đến 1.400 tỷ đồng.

CÓ TRÁI LUẬT?

Quy định diện tích đất tối đa cho một phần mộ cá nhân theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 35/2008/NĐ-CP được hướng dẫn chi tiết như sau:

  1. Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5m2.
  2. Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng tối đa không quá 3m2.
  3. Đối với các địa phương có diện tích đất rộng và đối tượng phục vụ của nghĩa trang chủ yếu là người dân tộc thì diện tích trên có thể thay đổi nhưng không quá 10m2 cho mỗi mộ hung táng và 5m2 cho mỗi mộ cát táng.

Như vậy việc quy hoạch mỗi ngôi mộ cho cán bộ cấp cao từ 25-35m2 thì căn cứ vào cơ sở pháp lý nào? Liệu Nghị định 35 của chính phủ chỉ áp dụng cho dân?

CÓ TRÁI ĐẠO LÝ?

Trong khi đất nước còn nghèo, nợ công ngày một tăng cao, trẻ em còn không đủ cơm ăn và manh áo ấm, qua sông phải đu dây, trường học và bệnh viện còn thiếu, quỹ đất rất hạn hẹp, ngay tại thủ đô mà người tàn tật vẫn phải đứng ở vỉa hè hát để xin tiền trong những đêm đông giá rét mà lại bỏ ra một số tiền khổng lồ và một quỹ đất rất lớn để làm nghĩa trang cho cán bộ cấp cao thì có phù hợp với đạo lý? Giữa chọn lo cho dân sống và lo cho cán bộ chết thì thử hỏi ưu tiên cái gì thì hợp với đạo lý ở đời????

CÓ PHẢI KHUYẾN KHÍCH HỦ TỤC?

Việt Nam là nước nghèo nhưng thói quen vung tiền ra xây lăng mộ rất tốn kém lại khá phổ biến, đó chính là một nghịch lý và là hủ tục lạc hậu cần phải xoá bỏ dần. Số tiền khổng lồ đó nếu được đầu tư vào sản xuất ở những lĩnh vực khác sẽ tạo thêm giá trị cho xã hội và thúc đẩy kinh tế và văn hoá phát triển. Việc Nhà nước xây dựng nghĩa trang hoành tráng cho cán bộ cấp cao không những tốn kém mà còn có thể khuyến khích hủ tục lạc hậu này phát triển mạnh hơn.

CÓ XỨNG ĐÁNG?

Đảng lãnh đạo toàn diện, vì thế đất nước nghèo và tụt hậu như ngày nay cũng do Đảng cả. Thế thì các cán bộ cấp cao của Đảng cũng không xứng đáng được hưởng một quy chế đặc biệt nào khi đã chết rồi.

Dân nuôi các ông lúc còn sống đã mệt lắm rồi. Cứ lo cho dân giàu, nước mạnh đi cái đã. Chôn ở đâu không quan trọng bằng việc có được tôn trọng hay không!

Tác giả: LS NGUYỄN DANH HUẾ

ĐI TÌM SỰ BÌNH ĐẲNG Ở CÁC NGHĨA TRANG PHÁP

+ Các Tổng thống Pháp: Khi sống, từ dân ra; khi chết, về với dân. Đa số họ chọn nơi chôn cất là nghĩa trang quê nhà.

+ Chính trị gia, nguyên thủ, nhà văn, họa sĩ, nhà khoa học, tướng tá yên nghỉ với láng giềng là dân thường. Điều không phải dễ. Phải thấm nhuần các giá trị tự do, bình đẳng, bác ái và tự tin lúc sống luôn làm những việc ích nước lợi dân.

Bà nội tôi, một người phụ nữ bình thường lớn lên ở Trà Vinh, ra đi từ Sài Gòn và yên nghĩ giấc ngàn thu ở nghĩa trang bảo tàng nổi tiếng thế giới Père Lachaise, quận 20 Paris. Nghĩa trang khánh thành ngày 21 tháng 5 năm 1804 do sắc lệnh của Đệ Nhất Tổng Tài Pháp Napoléon Bonaparte…”chaque citoyen a le droit d’être enterré quelle que soit sa race ou sa religion”… “Mỗi công dân đều có quyền được chôn cất bất kể nòi giống và tôn giáo”.

Chính vì thế, từ năm 2000 đến nay tôi đã đến thăm nghĩa trang này, ít nhất 50 lần, khi một mình,khi cùng vợ con và các cháu, khi với bạn bè.

Père Lachaise những ngày cuối xuân hoặc cuối thu là thời điểm tôi thường đến dù luôn tĩnh lặng, u mặc nhưng không hoang phế “sè sè nấm đất bên đường, rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh” dù cuối thu vẫn có lá vàng rực, vẫn có những ngày lạnh âm u, âm 2 độ như cuối thu 2014.

Ngày thường cũng như ngày nghỉ, người đi lại dập dìu trong im lặng, tôn trọng giấc ngủ của người nằm đó. Gần bốn triệu người đủ mọi quốc tịch đến viếng mỗi năm chớ đâu có ít.

Mộ bà nội tôi nằm ở rue Thiers, tên của Tổng thống Pháp Adolphe Thiers, tổng thống đầu tiên của nền Đệ tam Cộng hòa. Ông cũng được chôn trong ngôi mộ hoành tráng ở phân khu 55. Phân khu lãng mạn nhất của nghĩa trang.

Cách 50m và song song với Rue Thiers là con đường cái dẫn từ cổng chính Ménilmontant đến phân khu 4, nơi có mộ của Tổng thống Félix Faure, người được mệnh danh là Tổng thống Mặt trời. Ngôi mộ, với tượng đồng phủ cờ Pháp và cờ Nga minh thị ông là người bạn lớn của Nga Sa hoàng Nicolas II, được mô tả ” Vừa đủ lớn để tiếp nhận thêm nhiều quan tài của dòng họ nhưng quá nhỏ so với vị thế một nguyên thủ quốc gia”. Có hề gì vì sự tôn kính mới là vĩnh cửu.

Mỗi lần đến, sau những phút ngồi trầm mặc bên lề đường trước mộ bà, tôi lại thả bước lang tháng chìm vào không gian của vườn thu bát ngát hoặc cảnh xuân yên bình. Không dưới 5 lần đến với Chopin, một trong ba ngôi mộ nhiều người viếng nhất và luôn ttràn ngập hoa tươi: Chopin, chàng ca sĩ Jim Morrison và nữ danh ca tiêu biểu của Pháp Edith Piaf.

Và còn nữa, các danh nhân văn hóa khoa học, chính trị gia, tướng lãnh mà ai cũng có thể nghe qua một lầ ntừ trên ghế trường trung học Honoré de Balzac, Oscar Wilde, La Fontaine, Molìere, Marcel Proust, Alphonse Daudet, Stendhal, Apollinaire danh họa Modigliani, Camille Pissaro, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Maurice Thaurez, Đô đốc Chaseloup Laubat, các nhà giáo dục, kỹ sư, bác sĩ, và vô số… dân thường như bà nội tôi. Đặc biệt, ít ai biết mộ của bác sĩ Paul Gachet nằm ở đây, dù tên tuổi ông khắp thế giới đều nghe nói, ông là mẫu của bức tranh Van Gogh vẽ được bán 82,5 triệu USD năm 1990 và là một trong những bức tranh đắt nhất thế giới.

Tháng 9 vừa rồi, tôi đến nghĩa trang Montparnasse, một nghĩa trang nổi tiếng khác của Paris intra-muros, lập sau Père Lachaise và lần lượt viếng thăm trong nắng thu úa Jean Paul Sartre và Simone de Beauvoir, Beaudelaire, Guy de Maupassant, Samuel Beckett, Thủ tướng Pháp Raymond Barre, nhà toán học Henri Poincarré…

Trong các Tổng thống Pháp từ nền Đệ nhị Cộng hòa tới Đệ ngũ Cộng hòa hiện nay, trừ Louis-Napoleon Bonaparte chôn ở tu viện Saint-Michel de Farnborough miền nam nước Anh, Sadi Carnot, Tổng thống bị ám sát được vào thẳng Panthéon với các vĩ nhân, Mac Mahon xuất thân Thống chế vào Invalides còn lại đều được an táng với dân thường trong những nghĩa trang công cộng ở Paris như đã kể hoặc, như đa số, ở quê nhà rải rác trên toàn nước Pháp. Chẳng hạn: Charles de Gaulle về nghĩa trang làng Colombey-les-deux-Eglises; François Mitterrand người nắm giữ kỷ lục làm tổng thống lâu nhất, ở nghĩa trang Jarnac, nơi ông sinh ra. Georges Pompidou ở Orvilliers ngoại ô Paris. Đa số họ chọn nơi chôn từ khi còn sống.

Họ sống với dân, chết về với dân, yên nghỉ bình thường với láng giếng dân dã, không có đặc khu riêng, không phân biệt khu mộ quan, mộ cán, mộ tỉ phú, mộ nhà văn…

Trong một status viết ngày 9/12/2014, tôi cảm khái nhận xét: CHẾT RỒI DÁM NẰM TRONG DÂN KHÔNG PHẢI CHUYỆN DỄ, ÍT NHẤT PHẢI CÓ CÁI ĐẦU BÌNH ĐẲNG VÀ KHÔNG SỢ ĐIỀU GÌ.

Ngẫm lại, nhận xét này vẫn đúng, nhưng, theo dòng thời sự “trần ai” tôi muốn bổ sung thêm: HỌ CÒN CÓ CÁI ĐẦU DÂN CHỦ, CŨNG NHƯ CÓ LÒNG TIN VỀ LÝ TƯỞNG BÁC ÁI VÀ TỰ TIN TRONG SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH, ÍCH NƯỚC LỢI DÂN LÀ CHÍNH.

THẨM TUYÊN

Có hai bức tranh hiện thực đối lập về thân phận con người trong xã hội hôm nay.

Đó là, ba chị em ruột trong một gia đình ở xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bị chết đuối vài ngày trước. Hôm qua, bố mẹ các em đã quyết định đưa thi thể ba em đi hoả táng vì gia đình nghèo khó không có đất chôn cất các em.

Đó là, một dự án liên quan đến nơi chôn cất của quan chức và vợ con của họ được UNND TP Hà Nội công bố, với chi phí xây dựng khoảng 1.400 tỉ đồng trên diện tích đất 120ha.

Thật chua chát khi bao nhiêu năm qua người ta vẫn khẳng định đất nước này đang trên đường đi lên một xã hội thiên đường, mà thực tế người dân vẫn cứ khốn cùng. Có thiên đường nào mà vẫn còn những phận người bé mọn đến mức chết không có chỗ chôn? Câu hỏi này tôi xin dành cho các nhà lãnh đạo, những người đang được hưởng bổng lộc đủ đầy từ mồ hôi và nước mắt của nhân dân. Câu hỏi này, xin dành cho những người có trách nhiệm với các chính sách an sinh xã hội. Câu hỏi này xin dành cho những ai còn nghĩ đến thân phận con người.

Thật đau xót khi bao nhiêu năm qua, đất nước này vẫn được khẳng định là của dân, do dân và vì dân, nhưng hôm qua có ba trẻ thơ lìa đời, ba sinh mệnh con người rơi vào bi kịch chết không có chỗ chôn, mà quan chức thì được dành 1.400 tỉ đồng từ tiền thuế của nhân dân để xây phần mộ.

Có thể nào tồn tại những nghịch lý lạ kỳ đến như thế hay không?

Cán bộ là gì? Chẳng phải vẫn được cho là đầy tớ của nhân dân hay sao? Đầy tớ, khi sống đã được hưởng thừa mứa bổng lộc, đó là những nhà cao cửa rộng, những siêu xe đời mới, những lụa là gấm vóc… còn chưa đủ hay sao? Đến khi chết, đầy tớ vẫn cần phải được ưu ái đặc biệt đến mức như vậy hay sao?

Xã hội của dân, do dân và vì dân là gì? Làm sao có thể là một xã hội mà ngoài kia vẫn còn những thân phận thường dân chết mà không có nấm mồ, trong khi trên bàn giấy của các nhà lãnh đạo, người ta vẽ ra một nơi chôn cất cho họ thênh thênh thang thang với diện tích 120ha?

Mọi người sinh ra trên đời này đều bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền bình đẳng mà không ai có thể chối cãi được. Lẽ ra, con người cần được hưởng đủ, hưởng đúng so với thành quả mà họ tạo lập. Khi còn sống, nếu có đóng góp, quan chức đã thụ hưởng đầy đủ bổng lộc của mình, không có lý gì đến khi chết còn tiếp tục đòi hỏi nhân dân phải làm cỗ cúng mình, đòi hỏi nhân dân phải còng lưng đóng thuế xây nghĩa trang cho mình, quốc gia phải dành nguồn lực cho cá nhân mình.

Thực ra, người dân Việt Nam vốn rộng rãi. Nếu quan chức thực tâm vì dân vì nước, nếu họ đưa đất nước đi lên, họ làm rạng danh non sông gấm vóc, họ giúp dân có bát cơm đầy hơn, có manh áo ấm hơn thì người dân còn lập cả miếu thờ. Tiếc là thực tế hoàn toàn ngược lại, tham nhũng thì tràn lan, lãng phí thì vô độ, môi trường thì ô nhiễm, thu nhập người dân thì thấp, giáo dục thì tệ hại, văn hoá xuống cấp, tương lai thì mù mịt…

Nếu Đảng muốn vững mạnh, tôi tin rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ biết cần phải làm gì để dừng lại dự án nghĩa trang quan chức kia. Nếu Chính phủ muốn người dân nhìn nhận là Chính phủ kiến tạo vì dân hành động thì tôi tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biết phải làm gì để gác lại dự án nghĩa trang quan chức kia. Ít nhất là ở thời điểm đất nước còn khó nhiều bề như hiện nay.

Cần xem xét lại dự án ấy vì nếu thực hiện, nó là một bằng chứng về sự đối lập lợi ích, giữa một bên là dân nghèo thiếu thốn cho đến chết và một bên là tầng lớp lãnh đạo thừa mứa đến cả khi chết.

Đất nước này đã quá nhiều những đau thương và mất mát vì sự đối kháng lợi ích. Bây giờ là lúc cần nắm tay nhau để vững vàng đi lên, chứ không phải là lúc tiếp tục khoét rộng những hố sâu ngăn cách để rồi tất cả cùng nhau ngã gục xuống bùn.

BẠCH HOÀN

NO COMMENTS