“Nghệ thuật cai trị”…

0
139

CÂU CHUYỆN TIỆM VÀNG VÀ NGHỆ THUẬT CAI TRỊ

Báo chí hôm nay phản ánh câu chuyện đổi từ 100 đô la sang tiền Việt xảy ra ở Cần Thơ, người bán là anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng và chủ tiệm vàng mua vào bị phạt 80 triệu đồng dường như cho thấy, các quy định pháp luật Việt Nam luôn đặt người dân vào tình trạng “buộc phải vi phạm pháp luật”.

Bởi lẽ, hoạt động mua bán, trao đổi ngoại tệ là một tập quán thương mại đã được hình thành hơn cả ngàn năm trước kể từ khi có giao thương quốc tế. Tập quán này ra đời ngay cả khi chưa có luật điều chỉnh và được duy trì mãi đến tận ngày nay.

Tại Việt Nam, ai cũng biết – và trên thực tế không có một tiệm vàng nào mà không thực hiện hoạt động mua bán ngoại tệ. Mua bán ngoại tệ tại các tiệm vàng ở Việt Nam hoạt động công nhiên đến mức có thể làm cho nhiều người lầm tưởng nó là một hoạt động hợp pháp.

Trong khi đó luật pháp Việt Nam quy định hình phạt rất nặng đối với hành vi này. Theo đó, tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, và tịch thu toàn bộ số ngoại tệ đã mua bán, và có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Tổ chức được phép thu đổi ngoại tệ theo luật hiện nay duy nhất chỉ có các Ngân hàng (và các tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng). Các Ngân hàng mua vào ngoại tệ với tỉ giá luôn thấp hơn thị trường tự do ở các tiệm vàng, nhưng khi bán ra lại ngang ngửa với các tiệm vàng và kèm theo yêu cầu người mua vào phải làm hồ sơ, phải giải trình lý do của việc mua ngoại tệ và các giấy tờ kèm theo để chứng minh. Chính sách đi mua ngoại tệ hợp pháp chẳng khác nào đi xin.

Với các quy định này rõ ràng người dân sẽ tìm đến thị trường tự do là các tiệm vàng khi cần mua bán ngoại tệ, bất chấp việc này là phạm pháp.

Từ đó có thể nói rằng, không một sự tồi tệ nào hơn khi người dân phải giải quyết nhu cầu và tìm kiếm lợi ích chính đáng của mình không phải bằng cách tuân thủ pháp luật, mà lại là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Từ vấn đề này đưa đến một câu hỏi lớn hơn, vì sao Luật ra đời lại muốn biến người dân thành những người phạm pháp hoặc những người phạm pháp tiềm năng? Mục đích của nó để làm gì? Và khi nó diễn ra sao xã hội không loạn?

Câu trả lời có tất cả trong câu chuyện tiệm vàng mua bán ngoại tệ. Nơi nào có tiệm vàng là nơi đó có sự vi phạm về mua bán ngoại tệ. Dù sự vi phạm này mang tính phổ biến và công nhiên ở tất cả các tiệm vàng, nhưng thực tế là các cơ quan chức năng tiến hành bắt và xử lý các trường hợp này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ra luật là để cấm. Dù cấm nhưng giả lơ để mọi người làm. Khi cần mới mang ra xử. Đó chính là “nghệ thuật cai trị”!

Sức mạnh của chính quyền là ở điểm đó. Nó được tạo dựng không phải nằm ở chỗ người dân tuân thủ pháp luật, mà nằm ở nơi người dân luôn có sự vi phạm pháp luật. Rõ ràng, khi người dân có sự vi phạm pháp luật do sự khách quan bởi luật gây ra, muốn yên thân, họ cần biết phải làm gì đối với hệ thống chính quyền. Điều phải làm không gì khác ngoài sự phục tùng và sự o bế giới chức chính quyền, bằng không sẽ gặp rắc rối bất kỳ lúc nào.

Thật sự việc bắt các hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép diễn ra tại các tiệm vàng là vô cùng dễ dàng, vì tiệm vàng nào cũng trang bị camera an ninh ghi lại mọi hoạt động của tiệm. Điều này vô tình cung cấp những bằng chứng không thể chối cãi khi cơ quan chức năng muốn tiến hành bắt các hoạt động này.

Ngạn ngữ Việt Nam có câu “nuôi cho béo, rồi thịt”. Nhưng đừng quá lo lắng, vấn đề này sẽ được giải quyết bởi “nghệ thuật cai trị” của giới chức chính quyền. Họ có thể xem bạn là người yêu hoặc người thân thuộc để sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của bạn, hay họ sẽ xem bạn là một miếng mồi ngon đợi ngày “xẻ thịt” là hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ và cách thể hiện tình cảm của bạn dành cho họ.

Giờ thì, những người đã phạm luật hay những người phạm luật tiềm năng, chắc các bạn đã biết cần phải làm gì…

LS. PHẠM LÊ VƯƠNG CÁC

Vụ đổi 100 usd lấy 90 triệu tiền phạt: lệnh khám tiệm vàng ký trước 6 ngày

Trong cuộc họp báo hôm nay 24/10, PV Tuổi Trẻ đã có câu hỏi mà tôi cho là xuất sắc đối với công an Cần Thơ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tuổi Trẻ tại cuộc họp báo vì sao lệnh khám xét nhà do chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ký ngày 24/1/2018 – trước thời điểm khám xét tiệm vàng 6 ngày – trùng với thời điểm công an bắt quả tang mua bán ngoại tệ, ông Trần Văn Dương trưởng phòng tham mưu công an Cần Thơ khẳng định việc khám xét nhà là đúng quy định.

Ông Dương cũng cho biết trường hợp ông Nguyễn Cà Rê nếu có hoàn cảnh khó khăn thì làm đơn gửi UBND TP Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định.

Trả lời câu hỏi liệu có việc công an “gài bẫy” đối với chủ tiệm vàng hay không, ông Dương nói chưa tiếp cận hồ sơ nhưng những gì được báo cáo thì công an làm đúng luật.

Ông cũng khẳng định: nếu có việc “gài bẫy” thì công an phạt ông Rê 90 triệu để làm gì?

Giải thích thêm về việc công an khám xét nhà chủ tiệm vàng mà dư luận cho rằng có nhiều điểm đáng ngờ, thượng tá Dương cho biết đối với phía công ty của ông Lực thì cơ quan công an đã thực hiện đúng quy định, trình tự của pháp luật.

Phía doanh nghiệp cũng đã thừa nhận, chấp hành đóng phạt và cũng không khiếu nại.

“Vấn đề tạm giữ hàng hóa lâu là do án kinh tế rất phức tạp, phải chuyển đổi hình thức điều tra, xác minh. Còn đối với quyết định khám xét nhà thì tôi chưa nắm, có thể do quá trình trinh sát cơ quan công an đã có cơ sở từ trước rồi mới xin lệnh khám xét.

Hiện cơ quan công an đã trao quyết định xử phạt cho cả hai bên, riêng ông Rê công an TP sẽ báo cáo Bộ Công an, Chính phủ để xem xét”, thượng tá Dương nói.

Tuổi Trẻ tiếp tục đặt câu hỏi vì sao kim cương gia đình ông Lực để trong tủ, không bày bán nhưng vẫn bị tịch thu thì thượng tá Dương nói thêm: “Ông Lực không khiếu nại vấn đề này nên tôi không đề cập và không xem xét trả lời”.
Vụ việc này đã gây lắng cho doanh nghiệp và người dân vì nó chạm đến một lĩnh vực phổ biến và nhạy cảm là kiều hối.

Nhà báo, chuyên gia kinh tế Hoàng Tư Giang bình luận: Tường thuật của TT: “Nhận đổi 100 USD cho ông Nguyễn Cà Rê, chủ tiệm vàng Thảo Lực bị phạt 180 triệu đồng và bị khám xét, thu giữ 20 viên kim cương, toàn bộ vàng trắng, gần 20.000 viên đá nhân tạo… Công an khám xét từ sân thượng đến phòng ngủ của chủ tiệm vàng và tịch thu nhiều kim cương, vàng bạc… mang đi”.

Tôi chưa đọc lại NĐ 96 để xem quy định liên quan là gì nhưng việc triển khai như thế này là hủy diệt quyền tài sản của người dân, triệt tiêu tinh thần kinh doanh của DN, gây hoang mang xã hội. Cần nhớ là mỗi năm hơn 13 tỷ kiều hối gửi về VN, gần 13 triệu du khách nước ngoài, 15 tỷ đô la vốn FDI,… và ai cũng có thể bị phạt ntn. Làm nghèo đất nước là đây chứ đâu”. (Hết trích dẫn)

Việt Nam là một trong 10 nước hàng đầu tiếp nhận lượng kiều hối nhiều nhất trên thế giới, với khoảng 2,5% tổng kiều hối toàn cầu năm 2017.

Đó là thông tin được Chương trình phát triển liên hiệp quốc (UNDP) phối hợp với Bộ KH&ĐT vừa công bố tại Báo cáo “Tài chính cho phát triển bền vững ở Việt Nam”.

Đánh giá của UNDP cho thấy, kiều hối của Việt Nam chiếm 6-8% GDP hàng năm trong các năm 2006-2017, cao hơn các nước phát triển khác (bình quân chiếm 1-2% GDP).

“Kiều hối đã góp phần hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, làm tăng dự trữ ngoại hối và cân đối cán cân vãng lai của đất nước”, đại diện UNDP cho biết.

Trong tổng lượng kiều hối vào Việt Nam, Mỹ là nguồn lớn nhất với 55%; tiếp theo là Australia, Canada, Pháp, Đức và Hàn Quốc. Những nhóm đối tượng chính gửi kiều hối về Việt Nam là Việt kiều hải ngoại và lao động xuất khẩu.
Người Việt kiều chủ yếu định cư ở Mỹ, Canada, Đức và Pháp chiếm phần lớn tới 80-90% lượng kiều hối gửi về nước. Xuất khẩu lao động chiếm một tỷ lệ nhỏ (6-7%) tổng lượng kiều hối, nhưng đang gia tăng theo đà gia tăng nhanh của xuất khẩu lao động sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Kiều hối về Việt Nam tăng đều đặn và quy mô nhiều gấp bốn lần khối lượng ODA năm 2016 và tương đương với lượng FDI năm 2017.

“Kiều hối có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn tài chính phát triển của Việt Nam nếu ngoài phục vụ mục đích tiêu đùng, kiều hối được chuyển sang các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh và chuyển ra khỏi lĩnh vực bất động sản hoặc “tích lũy” dưới dạng vàng hoặc ngoại tệ”, UNDP kiến nghị.

Đến cuối năm 2016, kiều hối gửi về TP Hồ Chí Minh chiếm đến 50% tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam. Trong đó 70% được chuyển sang hoạt động kinh doanh và 20% cho bất động sản.

Ở các nước ASEAN, kiều hối là một phần quan trọng của bức tranh tài chính của một số nước. Philippines là nước tiếp nhận kiều hối nhiều nhất với tổng lượng kiều hối là 25,6 tỷ USD năm 2015. Với con số 11 tỷ USDN kiều hối năm 2015, Việt Nam nhận lượng kiều hối nhiều thứ hai trong khu vực.

Không chỉ góp phần phát triển kinh tế vĩ mô, kiều hối còn làm cải thiện cuộc sống của người dân, tăng cường sức mua, chăm sóc sức khỏe, học hành…lượng tiền usd lưu thông do đó cũng thường xuyên.

HOÀNG LINH

QUỐC HỮU HÓA Ở CẦN THƠ

Mang 100 đô la đi bán, anh thợ điện Nguyễn Cà Rê bị phạt 90 triệu đồng. Ông Lê Hồng Lực, chủ cửa hàng vàng Thảo Lực ở Cần Thơ nơi mua 100 đô la này bị phạt gấp đôi, là 180 triệu. 100 USD và tiền bán 100 đô la cũng bị tịch thu luôn. Lý do là cửa hàng vàng của ông Lực không có giấy phép mua bán ngoại tệ.

Các quan chức và một số luật sư cho rằng việc xử phạt đó là đúng. Họ căn cứ vào Nghị định 96/2014/NĐ-CP “Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng” đối với hành vi “Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ” (điểm a, khoản 3, điều 24). Theo Nghị định này thì dù mua bán 1 đô la, 1 triệu đô la hay nhiều hơn cũng bị một mức phạt như nhau.

Như thế nào là đúng ? Người ta cần tiền mới mang 100 đô la ra bán, bán được hơn 2 triệu thì mất luôn, còn mất thêm 90 triệu, làm như vậy là đẩy người dân đến đường cùng. Người dân làm sao biết chỗ nào được phép mua ngoại tệ chỗ nào không. Luật lệ mà trái với lẽ phải thì phải sửa đi chứ, người đặt ra luật lệ trái với lẽ phải thì phải cho vào “lò” chứ sao lại khăng khăng nói là đúng. Ấy là tôi mặc nhiên coi anh Cà Rê là người dân lương thiện. Còn nếu như anh ấy tự nguyện làm cái “bẫy” để công an có cớ khám xét cửa hàng vàng thì là chuyện khác. Chuyện “bẫy” có hay không tôi dám đoán mò, chỉ nghe nói là lệnh khám xét nhà ông Lê Hồng Lực được ký trước ngày anh Cà Rê bị “bắt quả tang” bán đô la.

Nhân việc mua bán 100 đô la, chính quyền ký lệnh khám xét nhà ông Lực. Tiện thể tịch thu luôn của ông Lực 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo, toàn bộ vàng trắng trong tủ nhà ông cùng một đầu thu camera. Đầu thu thì đã trả lại sau khi làm hỏng, còn kim cương, vàng, đá thì quyết định sung công với lý do “không có chứng từ, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài”. Việc khám xét này phía công an cho rằng do “có đơn tố giác gia đình ông kinh doanh ngoại tệ” (Theo báo Tuổi Trẻ). Bị tố giác kinh doanh ngoại tệ nhưng kết quả là ngoài 100 đô la của anh Cà Rê, chẳng có đồng ngoại tệ nào. May là ông Lực chỉ có chừng đó thứ, chứ nếu có bao nhiêu tài sản cùng loại mà “không có chứng từ nhãn mác bằng tiếng nước ngoài” chắc cũng đã bị tịch thu luôn rồi.

Vụ tịch thu trên nếu được xem là hợp pháp thì coi như là “thí điểm” quốc hữu hóa tài sản “không có chứng từ nhãn mác”. Nếu vậy thì xin lưu ý : Tài sản loại này trong dân không có nhiều, nó có nhiều nhất trong giới quan chức, không phải tất cả quan chức, nhưng là “một bộ phận không nhỏ”. Cần làm một chiến dịch tổng khám xét nhà của “một bộ phận không nhỏ” kia từ cấp cao trở xuống, mở rộng khái niệm “không có chứng từ nhãn mác” thành “tài sản không rõ nguồn gốc” để tịch thu hết. Chắc chắn rằng nguồn thu sẽ rất lớn, chứ thu lẻ tẻ của dân thì bõ bèn gì. Làm thế nào có “đơn tố giác” để lấy cớ khám xét thì hỏi kinh nghiệm của chính quyền thành phố Cần Thơ nhé. Nếu như lãnh đạo cấp cao của quốc gia cảm thấy làm như vậy là không cần, không đủ sức hoặc không khả thi thì hãy nhanh chóng can thiệp buộc chính quyền địa phương mang tài sản bị cưỡng đoạt trên kia trả lại ngay cho dân đi, đừng để thành tiền lệ. Dân cần sự bình an để làm ăn sinh sống, gây bất an cho dân là phản dân.

Đảng chủ trương làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước chứ chưa thấy chủ trương nào làm trong sạch dân. Chẳng có đảng nào đủ tư cách đó. Khi chính quyền trong sạch và việc thực thi luật pháp hơp với lẽ phải thì tự nhiên xã hội trong sạch.

HOÀNG HẢI VÂN

NGHE CẤP DUỚI KÝ ĐẠI:

Mấy hôm nay trên mạng xã hội và các trang báo có nhiều ý kiến không đồng tình với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của vị phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã xử phạt một người dân (anh Rê) khi anh ấy đổi 100 usd tại một tiệm vàng, với mức tiền phạt 90 triệu và tịch thu 2.260.000 đổng, tôi xin trao đổi vài ý sau đây:

l) Áp dụng pháp luật không đúng:

1) Tại điểm a, khoản 3, điều 24 Nghị định 96/2014 quy định:” phạt từ 80.000.000 – 100.000.000 đồng đối với các hành vi…”mua bán ngoại tệ” tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”, nhưng:

Anh Rê chỉ có hành vi “đổi 100 usd“ của mình lấy tiền VN để xài thôi, anh Rê không “mua, bán ngoại tệ” để kiếm lời, do vậy:

Quyết định xử phạt quy buộc cho anh Rê có hành vi “mua bán ngoại tệ“ để xử phạt anh Rê là không phù hợp với bản chất hành vi mà anh Rê thực hiện nêu trên…!

2) Giả thiết anh Rê có thực hiện hành vi “mua bán 100 usd” tại tiệm vàng, thì cũng không thể xử phạt anh Rê được vì lẽ sau đây:

Tại khoản 1 điều 2, luật xử lý vi phạm hành chính quy định ”vi phạm hành chính là hành vi “có lỗi” do cá nhân…thực hiện vi phạm quy định pháp luật…”, như vậy:

Luật quy định chỉ những người “có lỗi” trong việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính thì mới bị xử phạt thôi…!
Anh Rê là nguời dân lao động am hiểu về pháp luật hạn chế, trong tay chỉ có 100. usd đem đi bán tại tiệm vàng để đuợc giá cao hơn bán cho ngân hàng một chút…!

Việc quản lý nhà nuớc tại Cần Thơ rất yếu kém, để nguời không đuợc phép thu đổi ngoại tệ mua ngoại tệ trái phép một cách công khai như thế…!

Còn nguời dân chất phác như anh Rê thì có khi cả đời mới có một lẩn may mắn đuợc ai đó tặng 100 usd đem đi bán thì làm sao biết đuợc ai là nguời đuợc phép mua…!

Vậy mà Nhà nuớc không mạnh dạn nhận lỗi yếu kém của mình nêu trên để rút kinh nghiệm trong quản lý, lại còn chút lỗi cho nguời dân, để phạt anh Rê trong trường hợp cụ thể này là không đúng…!

lI) Ồng ấy vẫn chưa sửa sai:

Ông phó chủ tịch này trước đây làm Cục truởng…đã nghe cấp dưới tham mưu để ký quyết định tuyển dụng trái pháp luật, cấp duới đã bị kỷ luật về việc trên còn ông Cục truởng này thì chỉ bị cắt thi đua thôi, sau đó lại được luân chuyển lên chức to hơn – làm phó chủ tịch Cần Thơ…!

Hôm nay ông ấy lại nghe cấp duới một lần nữa để ký quyết định xử phạt anh Rê không đúng, cho thấy ông ấy vẫn chưa sữa chữa được khuyết điểm:” nghe cấp dưới ký đại” …!

Buồn cho ông quá

HUNG PHAM

Tiệm vàng Thảo Lực luôn trong tình trạng vắng khách trong 2 ngày nay – Ảnh: C.Hạnh

Quyết định xử phạt hành chính anh thợ điện là vô hiệu,lệnh khám nhà đối với chủ tiệm vàng là bất thường
(Mong anh chị, bạn bè trân quý hãy có ý kiến và chia sẻ bài viết này nhằm ngăn chận việc làm tùy tiện của cơ quan công quyền mà nạn nhân có thể là bất kỳ ai)

Vì sao sự việc này xảy ra từ tháng 1-2018 mà đến bây giờ mới có quyết định xử phạt vi phạm hành chính? Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Điều 66 về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định:

“Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản”. Vi phạm về thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính theo Luật xử phạt vi phạm hành chính cho thây quyết định này là vô hiệu cấp thẩm quyết cần ra quyết định thu hồi quyết định này.

Còn theo báo Tuổi Trẻ lệnh khám nhà đối với tiệm vàng Thảo Lực là bất thường.

Lệnh khám xét nơi ở đối với chủ tiệm vàng Thảo Lực do chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ký là cơ sở dẫn tới việc UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng vì mua 100 USD.
Điều oái oăm là quyết định xử phạt của UBND TP Cần Thơ phạt pháp nhân là… doanh nghiệp, nhưng lại căn cứ vào lệnh khám xét nhà riêng.

Phạt doanh nghiệp từ lệnh… khám xét nhà riêng

Ông Dương Tấn Hiển, chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đã hai lần ký quyết định khám xét tiệm vàng Thảo Lực gồm: quyết định “khám nơi giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở” ngày 5-5-2017 và quyết định “khám nơi giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở” ngày 24-1-2018.

Cả hai quyết định này ngoài dẫn căn cứ từ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật xử lý vi phạm hành chính còn từ việc xét đề nghị của trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ.

Tại điều 1 của cả hai quyết định này giống nhau từng câu chữ là “khám nơi giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: nhà ở số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều” với chủ nơi bị khám là ông Lê Hồng Lực. Chỉ khác là quyết định khám xét năm 2017 ghi nghề nghiệp của ông Lực là “buôn bán”, còn trong quyết định ban hành đầu năm 2018 thì ghi “chủ doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Thảo Lực”.

Trên cơ sở lệnh khám xét chỗ ở ngày 24-1-2018, đến tháng 8-2018 cơ quan công an mới có biên bản vi phạm hành chính và đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để ngày 4-9-2018, UBND TP Cần Thơ mới có quyết định “xử phạt vi phạm hành chính” đối với Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực do ông Lê Hồng Lực làm giám đốc.

Luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) chỉ ra các điểm bất thường trong vụ này.
Thứ nhất, theo điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, thẩm quyền khám xét nơi cất giấu phương tiện, tang vật là chỗ ở thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, nhưng ở đây địa điểm tiệm vàng Thảo Lực vừa là chỗ ở vừa là trụ sở của doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực do ông Lê Hồng Lực làm giám đốc), nên trong trường hợp này việc ban hành lệnh khám xét của chủ tịch UBND quận Ninh Kiều phải ghi rõ khám xét “chỗ ở và trụ sở của doanh nghiệp”, chứ không chỉ ghi khám xét “chỗ ở” mà thôi.
Điều này rất quan trọng bởi Luật xử lý vi phạm hành chính cũng quy định rõ chủ tịch UBND quận chỉ có thẩm quyền ban hành lệnh khám xét chỗ ở của công dân, không quy định chủ tịch UBND cấp quận được ban hành lệnh khám xét trụ sở doanh nghiệp.

“Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP Cần Thơ không xử phạt đối với cá nhân ông Lực mà lại xử phạt đối với doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, do ông Lực làm đại diện.
Điều này không phù hợp lệnh khám xét của chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, thậm chí mâu thuẫn vì lệnh khám xét là khám xét chỗ ở của công dân, nhưng quyết định xử phạt hành chính lại phạt… doanh nghiệp” – luật sư Thành phân tích.

Có dấu hiệu lạm quyền?

Trong khi đó, bình luận về việc chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ra quyết định khám xét nhà ở của ông Lê Hồng Lực trong trường hợp trên, luật sư Lê Trung Phát (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng đó là việc làm lạm quyền, áp dụng sai quy định pháp luật.

Cụ thể, quyết định khám xét nhà ở căn cứ vào khoản 2, điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính cho phép chủ tịch UBND cấp huyện (quận Ninh Kiều) được phép khám xét nhà ở. Tuy nhiên nhà ở đó phải là nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trong khi tang vật, phương tiện vi phạm trong vụ việc này chỉ là tờ tiền 100 USD và 2.260.000 đồng (được đổi).

Nơi xảy ra vi phạm, chứa tang vật (được bắt quả tang) là địa điểm kinh doanh chứ không phải toàn bộ căn nhà riêng. Thêm nữa, vi phạm ở đây là kinh doanh ngoại tệ mà cơ quan công an lại thu giữ cả kim cương và đá nhân tạo.

Luật sư Phát cho rằng kết quả xử phạt sau đó đã minh chứng cho việc khám xét, tạm giữ (kim cương, đá nhân tạo) của cơ quan chức năng cũng không đúng. Cụ thể, TP Cần Thơ đã phạt tiền (là hình phạt chính) cho cả người đổi đôla và chủ tiệm vàng, đồng thời hình phạt phụ là tịch thu tang vật vi phạm gồm 100 USD và 2.260.000 đồng.
“Rõ ràng, địa điểm diễn ra hành vi vi phạm và tang vật vi phạm là cụ thể, gói gọn như vậy nhưng cơ quan chức năng tổ chức khám nhà ở, tạm giữ vàng là lạm quyền. Thiệt hại của chủ tiệm vàng trong vụ việc này ai sẽ chịu? Kịch bản vụ việc khám xét tại Cần Thơ tương tự như vụ xảy ra ở tiệm vàng Hoàng Mai, quận Bình Thạnh (TP.HCM) trước đây…” – luật sư Phát nêu.

Về việc khám xét nhà trong trường hợp xử lý vi phạm hành chính, luật sư Phát cho hay chỉ khi có căn cứ rõ ràng nhà ở là nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm mới được khám xét chứ không thể tùy tiện. Ngoài ra, khám nhà theo thủ tục hình sự thì quyết định khám xét phải được viện kiểm sát phê chuẩn trước khi khám.

HOÀNG LINH

NO COMMENTS