Nói thẳng đầu xuân…

0
120

Nhìn dòng người đổ về thành phố Hồ Chí Minh sau những ngày nghỉ tết mà đau đáu câu hỏi.


Nam Bộ gồm 2 tiểu vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ bới 19 tỉnh và thành phố, dân số 34 triệu con người là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước là vùng kinh tế trọng điểm với nhiều tiềm năng lợi thế có mức tăng trưởng kinh tế GDP trung bình trong những năm qua lên tới hơn 12,6 % ( trong khi cả nước chỉ tầm ~7%). Nam Bộ cống hiến 60% sản xuất công nghiệp của đất nước theo giá trị, hơn 40% giá trị GDP được đóng góp từ Nam Bộ và chiếm gần 70% giá trị xuất khẩu của đất nước.

Không cần phải nói nhiều thì ai ở trên cái đất nước này cũng biết Nam Bộ chẳng bao giờ có tỉnh nào đói nghèo cả. Thế nhưng cứ vắt sức dân Nam Bộ mãi, nộp ngân sách mãi mà không tập trung vào tái đầu tư cơ sở hạ tầng cho Nam Bộ thì liệu con gà Nam Bộ có còn đẻ trứng vàng mãi nữa hay không ạ?

Đau lòng lắm khi nhìn những đoạn quốc lộ 1 đi qua miền Bắc, miền Trung những tỉnh nghèo thì thênh thang rộng rãi trong khi đó có nhiều tỉnh còn vắng teo vắng ngắt, thưa thớt xe cộ, người qua lại, mới thấy miền Nam mình bị đối xử như con ghẻ. Đau và buồn lắm thay!

LÊ HOÀI ANH – Một người con Nam Bộ, quê quán Bắc Bộ

Đồng bằng “chôn chân tại chỗ” đến bao giờ?

Hình ảnh hàng vạn người “chôn chân tại chỗ” ở QL1 khi từ quê nhà lên Sài Gòn sau Tết làm nhói tim tất cả mọi người.

Đó là hôm mùng 6 Tết, vụ kẹt xe phải chăng chỉ là một nút thắt giao thông khi lưu lượng tham gia giao thông trên đường tăng đột biến hay còn gì khác nữa?

Câu trả lời miền Nam thiếu đường cao tốc luôn xuất hiện đầu tiên, luôn đúng vì Quốc lộ 1 nối TP.HCM và và tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn trong thế độc đạo.

Chỉ hơn 150 km, có người phải mất hơn 12 giờ trong tư thế nhúc nhích, người dân địa phương đã phải cứu tế bằng nước suối bánh mì cho những người lỡ đường, say nắng, thậm chí phải cho ngủ nhờ, còn giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân như đi nhờ WC là chuyện bình thường.

Một nhà báo lần đầu tiên cho vợ hành phương Nam kiểu này đã phải kêu trời trên Facebook và ba lần treo dòng trạng thái cảm ơn 3 gia đình nông dân dọc đường đã cho vợ ông đi nhờ WC.

Còn nếu tránh thế độc đạo quốc lộ 1 chạy các tuyến từ Rạch Giá, Châu Đốc, Long Xuyên qua cầu Cao Lãnh về Sài Gòn cũng tắc ở phà Vàm Cống.Cây cầu được chủ đầu tư hứa hẹ thông xe nhiều lần nhưng đến Tết này vẫn chưa xong.

Tuyến ven Biển Đông từ Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng qua Trà Vinh hay Vĩnh Long về Bến Tre để lên Sài Gòn đều bị tắc ở phà Đình Khao hay cầu Rạch Miễu. 

Như ma trận.

Đúng hơn là một mê cung dẫn ta tới chỗ tắc đường.

Chuyện “chôn chân tại chỗ” không chỉ xảy ra vào ngày Tết, khi phương tiện giao thông tăng đột biến mà nó gần như luôn luôn, thường trực.

Xe chở nông sản từ miền Tây lên TP.HCM, xe chở gạo xuất khẩu hay hàng hải thủy hải sản cũng kẹt cứng hàng ngày trên một số điểm đen và chiều người lại từ Đông Nam Bộ, TP.HCM xuống cũng vậy.

Vì sao, về vận trù học thì không có cách giải quyết nào khác khi miền Nam thiếu đường cao tốc.Trong khi cả nước có 870 km đường cao tốc, nhiều nơi đường tốt, ít xe, vùng trọng điểm nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long nối liền đô thị lớn nhất nước là TP.HCM và miền Đông Nam Bộ chỉ có 40 km đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương. 

Đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận sau nhiều lần khởi công, đình hoãn nay vẫn đứng yên. Đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ vẫn chưa được khởi công. Dự án trọng điểm cao tốc Bến Lức – Long Thành được kỳ vọng nối liền Đông – Tây sau nhiều lần tăng tốc vẫn còn dang dở…

Tất cả đang được đặt lên bàn nghị sự của Chính phủ nhưng Hàng loạt dự án cầu đường được công bố, đã triển khai nhưng đều chậm tiến độ. Hiếm có dự án nào hoàn thành đúng kế hoạch và luôn đội vốn.

Đơn cử như sau nhiều lần hứa nhưng không thực hiện đúng thời hạn, chủ dự án cầu Vàm Cống tái cam kết tháng 6/2019 thông xe cầu Vàm Cống. Các dự án đã và đang triển khai như đường cao tốc Long Thành – Bến Lức, Trung Lương – Mỹ Thuận, Mỹ Thuận – Cần Thơ, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, xây sân bay Long Thành, các tuyến metro ở Hà Nội và TP.HCM… cũng diễn ra khoan thai trước sự chờ đợi của Chính phủ và toàn dân.
Còn theo Bộ Giao thông Vận Tải việc chậm tiến độ là do vốn và bộ đang tháo gỡ.

Báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tháng 10/2018, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết mức lãi suất theo quy định đang chênh lệch rất lớn so với thị trường, gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng cũng như khả năng các ngân hàng xem xét để cung cấp tín dụng cho dự án là khó khả thi.

Trong thực tế, một số dự án quan trọng, có khả năng thu hồi vốn rất cao như dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Mỹ Thuận – Cần Thơ cũng đang bị đình trệ do khó khăn tìm được nguồn cung cấp tín dụng.

Nếu như Bộ Tài chính sửa thông tư theo hướng lãi vay phù hợp với thị trường, Bộ GTVT sẽ cập nhật phương án tài chính, xác định cụ thể mức vốn đầu tư của Nhà nước và thời gian hoàn vốn, làm cơ sở để xây dựng hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

Theo tính toán sơ bộ, nếu lãi suất theo thị trường ở mức 10,5%/năm, tổng vốn đầu tư Nhà nước bỏ ra khoảng 55.000 tỉ đồng, thời gian hoàn vốn sẽ khoảng 24 năm.

Không chỉ vướng ở lãi suất. Việc huy động vốn cho dự án cao tốc Bắc – Nam cũng như các dự án BOT giao thông khác cũng đang gặp khó khăn, nhất là nguồn vốn từ nước ngoài. Quy định hiện hành chưa cho phép Chính phủ cung cấp các bảo lãnh như yêu cầu các ngân hàng nước ngoài (bảo lãnh doanh thu tối thiểu, cam kết chuyển đổi ngoại tệ, bảo hiểm bên thứ ba thay thế Chính phủ thực hiện nghĩa vụ đã ký trong hợp đồng từ các tổ chức bảo lãnh, bảo hiểm như MIGA, NEXI…).

Trong khi đó, với nguồn vốn trong nước cho các dự án vay dài hạn lại gặp khó khi các ngân hàng cũng khó có thể cấp vốn cho các khoản vay dài hạn cho các dự án giao thông nói trên.

Nhưng hình ảnh “chôn chân tại chỗ” không chỉ là việc mở thêm đường cao tốc mà còn là những vấn đề căn bổn hơn trong một xã hội, vùng miền mà quá nửa là nông dân.

Thuở sinh thời cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn đau đáu về tam nông.Ông hay nói “Ly nông tất ly hương” đừng để nông dân không có ruộng phải giạt lên thành phố, tội lắm.Ông say sưa nói về một nông thôn đa ngành nghề, người nông dân không quá lệ thuộc vào những cánh đồng, vụ mùa… để có thể đối ứng với thiên tai, bất ngờ của thời tiết.

Đúng là lão nông tri điền khi mà những điều trông thấy hiện nay ở nông thôn rơi đúng hiểm họa bất đối ứng như vậy.

Tôi bắt chuyến xe ôm từ cơ quan ra bến xe miền Tây để kịp vé đặt và hỡi ơi người chạy xe ôm là ông bạn vàng của tôi ở Sóc Trăng, cũng thuộc loại có ruộng, có vườn, có chuồng trại, vuông tôm.Nhìn ông không ra, đen đúa, gầy nhom:

-Mấy đợt tôm mất trắng Linh ơi,vụ hè thu xuống giống đợt rồi đón thủy điện TQ nhưng không có nước ngọt héo queo hết.Mình để bà xã ở quê cầm cự còn mình ênh lên đây chạy xe ôm mấy tuần rồi kiếm tiền lo học phí đứa con gái đầu đang học đại học trên sài gòn. Không sợ cực, chỉ sợ “đụng” mặt, con nó biết mình chạy xe ôm thì chết…Đợi ông trời đổ mấy cơn mưa, mình sẽ quay về quê.

Hóa ra người nông dân có nhiều ruộng đất vẫn phải ly hương để kiếm sống.Thiên tai mà.

Vấn đề là thiên tai sẽ kéo dài bao lâu, năm sau, mùa sau có lập lại không?

Ở góc nhìn khác, chỉ riêng hai tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng đã có hơn 40.000 người bỏ quê đi làm ăn xa trong điều kiện túng quẫn là một chỉ dấu đáng lo ngại về một đợt ly nông và di cư lao động lớn trong thế bị động.

Nếu dùng xe máy chạy luồn trong các xóm ấp miền Tây Nam Bộ bạn sẽ dễ nhận ra nhiều ấp văn hóa, đường bê tông hóa, xe máy cả xe du lịch…nhiều quán nhậu, quán cà phê. Người lạc quan và phần lớn cán bộ đi tham quan đều cho rằng nông thôn ta tốt quá, đó cũng là thành quả của chương trình nông thôn mới mà chính phủ dày công đeo đuổi.

Tuy nhiên ở góc độ kinh tế đây không phải là cơ cấu tam nông bền vững (nông nghiệp, nông thôn và nông dân) khi mà người nông dân chủ yếu sống nhờ canh tác, nuôi trồng mà thiếu hẵn các ngành công nghiệp phụ trợ.Bất cứ một diễn biến bất lợi nào về thị trường như sụt giảm giá lúa gạo, hải sản, thủy sản, thịt gia cầm, gia súc…đều làm nông dân xính dính.

Nắng Sài Gòn nóng như đổ lửa, người bạn tôi liếm những giọt nước mắt pha lẫn mồ hôi:

– Nóng quá.Còn nóng là còn nuốt nước mắt Linh, mà nước mắt cũng không mặn bằng nước ở quê mình đâu!

Cho đến hôm nay vẫn chưa có chương trình dài hạn nào giải quyết hạn mặn cho đồng bằng sông Cửu Long và người nông dân vẫn như ngàn năm trước ngước mặt lên trời mà kêu: “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy chén cơm đầy, lấy khúc cá to…”

Cơm đầy, cá to đã vụt khỏi tầm tay nông thôn và người nông dân rồi.

Không thể để người nông dân mãi trong cảnh này, mãi xa quê hương, mãi “chôn chân tại chỗ” trên con đường phát triển của đất nước.

HOÀNG LINH

Mất cân đối và không công bằng

Nhìn hình kẹt xe này chợt nhớ tôi hôm tôi có cơ duyên nói chuyện với ông NPTrọng (lúc đó là sếp Quốc hội) ở Sydney. Ông hỏi anh em có ý kiến gì, tôi giơ tay phát biểu rằng có sự mất cân đối trong đầu tư cho đường xá ở Việt Nam, vì miền Tây là vựa lúa của cả nước nhưng đường xá xấu quá. Ông trả lời rằng ông thấy cũng ok, chứ có xấu gì đâu. Tôi nói đùa rằng “Anh có biết đấm lưng bằng xe đò không; nếu anh có dịp đi xe đò về miền Tây anh sẽ thấy đường xá xấu như thế nào. Con đường từ Sài Gòn về Rạch Giá chỉ 260 km mà mất đến 6-7 giờ đi!” Ông cười cười trước câu nói đó và đề nghị anh chàng thư kí đi kèm ghi nhận ý kiến.

Ghi nhận thế thôi, chứ tôi không nghĩ sẽ có sự thay đổi gì (và không kì vọng gì). Và, đúng như thế. Sau 10 năm gặp ông ấy cho đến nay, cả miền Nam chỉ có 2 đường cao tốc dài tổng cộng 95 km. Trong khi đó, miền Bắc có đến 6 đường cao tốc dài tổng cộng 1028 km, tức cao gấp 11 lần so với miền Nam! (Xem hình 2)

Nhưng để công bằng, chúng ta phải xem tỉnh thành nào đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Số liệu của Chính phủ năm 2018 (1) cho thấy số tiền các tỉnh thành phía Nam đóng cho ngân sách nhiều hơn các tỉnh thành phía Bắc 1.4 lần (Hình 3). Hình 4 dưới đây cho thấy trong số 10 tỉnh thành có đóng góp nhiều cho ngân sách năm 2016 (2), thì 6 tỉnh thành miền Nam đóng góp 487,593 tỉ đồng, cao gấp 1.8 lần so với 4 tỉnh thành miền Bắc cộng lại (259,791 tỉ đồng).

Tình trạng làm ra tiền mà không được giữ lại nghiêm trọng đến nỗi một đại biểu QH lên tiếng. Hiện nay, cứ mỗi 100 đồng người Sài Gòn làm ra, thì họ phải đóng cho trung ương 88 đồng, chỉ được giữ 12 đồng! Do đó, không ngạc nhiên khi đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê than “Đừng xem TP.HCM là bò sữa để vắt kiệt”. Sài Gòn còn lên tiếng, các tỉnh thành khác thì không dám lên tiếng vì sợ bị dán cái nhãn ‘chia rẽ vùng miền’!

Như vậy, các tỉnh thành miền Nam đóng nhiều cho ngân sách Nhà nước, nhưng số tiền đó không được đầu tư để nâng cao hạ tầng cơ sở trong Nam. Báo Tuổi Trẻ online bị phạt đình bản 3 tháng vì có độc giả nêu vấn đề bất bình đẳng trong đầu tư cho đường xá miền ngoài và miền trong. Nhưng sự thật là có sự bất công bằng đó. Một vùng làm ra tiền và đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Nhà nước mà lại bị thiệt thòi nhất. Nếu không là kì thị thì rất khó tìm một lí giải logic để giải thích sự mất công bằng này.

====

TB: Nhớ mấy tuần trước, tôi cùng anh lái xe đi từ Hà Nội ra Thái Nguyên. Anh tài xế rất thân thiện và vui tính hỏi tôi “bác thấy ngoài Bắc thế nào?” Tôi nói “cảm giác ngột ngạt, có lẽ vì nhà cửa nhỏ và đông người,” nhưng tôi thêm rằng vì chỉ ở loanh quanh trung tâm Hà Nội nên có biết gì ở vùng ngoại thành đâu. Anh tài xế cho biết anh từng là tài xế xe hàng ở trong Nam cả chục năm, và anh ta thấy trong Nam mới ngột ngạt. Tôi kinh ngạc hỏi tại sao, anh ấy giải thích rằng vì là tài xế lái xe, nên anh ấy thấy đường xá ngoài này thoáng, còn đường trong Nam xấu và ít đường cao tốc, ngột ngạt là thế, chứ không gian sống thì không ngột ngạt. Quả đúng như vậy, vì chuyến đi của tôi êm xuôi, do rất ít xe. Mấy chuyến đi Nam Định, Ninh Bình cũng thế, đường rất tốt, xe chạy cả 100 km/h và rất ít xe. Còn trong Nam … thì bức hình 1 nói lên tất cả.

NGUYỄN TUẤN

NO COMMENTS