Sài Gòn, những người chưa xa đã nhớ…

0
72

Theo bạn đọc Huỳnh Thảo, dân Sài Gòn đâu ra đó: rất sòng phẳng chia tiền khi đi ăn, nhưng khi ai đó trở thành ‘khách’ của Sài Gòn họ mời ăn uống thoải mái mà chẳng để cho ‘khách’ góp tiền vào nữa.

Và, dù đây là chi tiết nhỏ nhưng theo tác giả Huỳnh Thảo, nó làm nên nét đặc trưng của người Sài Gòn, không lẫn lộn vào đâu được!

Dưới đây là chia sẻ của tác giả Huỳnh Thảo gởi đến chuyên mục Bạn đọc làm báo.

“Khi mùa đông lạnh giá sắp đến, những con chim bay về phương Nam để tránh rét. Ngày còn nhỏ, tôi hay ngước mắt nhìn lên bầu trời thích thú ngắm từng đàn chim di cư. Bầu trời và không khí phương Nam có sức hút kỳ diệu gì để những đàn chim lại bay về?

Người Sài Gòn hào hiệp lắm. Khi thành ‘khách’ của Sài Gòn họ mời hết các suất ăn, dù biết hiếm có dịp gì họ đến thăm quê tôi để tôi có thể mời họ lại. Ngay cả đến khi đặt grab ô tô để tôi đi về, họ cũng trả cả phần tiền ấy.” – Huỳnh Thảo

Tôi cứ mường tượng ra một lần được đặt chân đến “đất lành” miền Nam từ hình ảnh những mùa chim di cư ấy.

Và rồi, đến lúc tôi lớn hơn, ý thức rõ nét hình ảnh miền Nam là vùng đất hứa khi những mùa Tết nhiều người đi làm ăn ở miền Nam trở về quê.

Ký ức của tôi về những người đi làm ăn xa đó là họ ăn mặc thật sang trọng và giọng nói nghe khác hẳn giọng mặn chát, nặng trịch với người vùng quê ven biển miền Trung, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Khi đó, miền Nam trong tôi là vùng đất lạ lẫm và đầy lấp lánh. Đôi lần, tôi đã thầm nghĩ sau này chắc chắn tôi sẽ đến miền Nam.

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Sài Gòn, trái tim của miền Nam, sau hàng chục tiếng đồng hồ đi xe khách để đến làng đại học Thủ Đức làm thủ tục nhập học.

Những tân sinh viên như chúng tôi đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, thật lạ là lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi nhanh chóng kết thân. Hoàn toàn không có khoảng cách về địa lý, về hoàn cảnh gia đình, tất cả đều giống nhau là những tân sinh viên.

Cảm giác trong tôi về Sài thành là như vậy, luôn bao dung, hào hiệp, sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón.

Những người thân của tôi, hàng xóm đều lần lượt vào Sài Gòn. Có người đến với Sài Gòn để đi học đại học, có người tìm kiếm cơ hội việc làm sau nhiều năm thất nghiệp ở quê. Dù là ai, thì sau một thời gian, họ cũng tìm được việc làm và có thu nhập.

Sài Gòn đã mang đến công việc cho anh trai tôi, cho em trai của tôi, và cả bà chị họ sau nhiều năm mòn mỏi đi xin việc ở quê cũng lặn lội vào Sài Gòn. Và giờ đây, chị ấy hài lòng với công việc của mình dẫu phải ở trọ, hằng năm vượt chặng đường xa mới có thể trở về quê ăn Tết.

Sài Gòn cũng mang đến việc làm cho em gái họ của tôi sau bốn năm học đại học ở đấy, để cô tôi có thể thở phào nhẹ nhõm sau nhiều năm làm nông chắt chiu tiền gửi con ăn học.

Sau 4 năm học đại học, tôi có thời gian đi làm ở một cơ quan tại quận 1. Tôi vẫn nhớ mãi về những người bạn, những người đồng nghiệp đã từng gặp ở Sài Gòn.

Khi chúng tôi cùng nhau đi ăn, tự ai trả tiền cho phần ăn của người nấy, vui vẻ và sòng phẳng. Sau này, tôi rời Sài Gòn trở về quê sinh sống, làm việc.

Điều thú vị đó là dù xa nhau, chúng tôi vẫn giữ những tình cảm tốt đẹp và thường xuyên nhắn tin thăm hỏi nhau.

Tôi mới có dịp trở lại Sài Gòn vào những ngày qua. Dẫu trở ngại về khoảng cách và thời gian, những người bạn cũ lại đón tôi. Khi còn làm chung bên nhau thì những lúc đi ăn uống, chúng tôi đều chia tiền nhau rất sòng phẳng.

Thế nhưng, khi tôi trở thành “khách” của Sài Gòn, dẫu không còn liên quan gì đến công việc hay chuyên môn, hỗ trợ điều gì cho họ, những người bạn cũ mời tôi đi ăn những món ngon, và chẳng để cho tôi góp tiền vào phần của mình nữa.

Họ trả hết các suất ăn, dù biết hiếm có dịp gì họ đến thăm quê tôi để tôi có thể mời họ lại. Ngay cả đến khi đặt grab ô tô để tôi đi về, họ cũng trả cả phần tiền ấy. Người Sài Gòn hào hiệp lắm!

Khi tôi đang ở Sài Gòn thì quê tôi ở miền Trung đang hứng chịu đợt giá rét nhất, mọi người hay đùa rằng tôi đi tránh rét. Sài Gòn ấm áp không chỉ bởi tiết trời của phương Nam mà còn bởi tình cảm của những con người nơi đây.

Những con người từ nhiều phương trời tình cờ gặp ở một vùng đất khách luôn sẵn lòng rộng mở chào đón khách, để chưa xa mà trong tôi đã cảm thấy những tấm lòng như vậy”.

HUỲNH THẢO/TUỔI TRẺ

NO COMMENTS