Tết vội, Tết nhạt…

0
207

TẾT VỘI, TẾT NHẠT

Nhiều người bảo tết ngày càng nhạt. Mình cũng thấy vậy, và mới đọc blog của NS Tuấn Khanh, cũng thấy nói vậy. Ừ, chắc là nó nhạt thật!

Nhạt vì nó không còn khiến người ta háo hức, không còn không khí linh thiêng, không còn cảm xúc… như xưa. Thay vào đó là cảm giác lo lắng của người nghèo, toan tính của kẻ cơ hội, và cảm giác dửng dưng của người bình thường.

Nếu thực sự là nhiều người thấy tết nhạt hơn xưa thì có nghĩa là chúng ta đang dần mất đi một thứ vô cùng quý giá. Nếu hỏi do đâu mà mất thì có lẽ là do ta thôi. Do ta khôn lỏi, do ta thích thể hiện, do ta xem nhẹ văn hóa…

Sự khôn lỏi khiến người ta trở nên toan tính với tết, để rồi người ta cứ phải chạy đua với nhau và kết quả là vật chất dần choán hết chỗ của ý nghĩa tinh thần.

Tâm lý thích thể hiện khiến người có điều kiện sẽ trưng tết tẹt ga để thấy mình… hơn người, khiến người nghèo mặc cảm để rồi khoảng cách cứ giãn dần ra. Tình cảm không còn đủ giúp người ta tự tin sang nhà nhau chúc những lời tốt đẹp.

Sự thể hiện cũng bắt nguồn từ tâm lý mặc cảm với quá khứ nghèo khó, cái mà đa phần người Việt đều chung hoàn cảnh. Vì tâm lý đó mà người ta cứ vội vã Tây hóa, thay vì về nhà cùng gia đình cảm thụ không khí, cảm xúc rất đặc sắc của ngày tết thì nhiều người lại đi Tây cho thêm phần đẳng cấp. Hàng trăm hàng nghìn năm, Tây họ vẫn trưng cây thông mỗi dịp Noel không phải vì nó đẹp, cũng chả vì sang, hay vì giầu nghèo, mà đơn giản là văn hóa truyền thống.

Chính cái tập tục, văn hóa, truyền thống ấy mới tạo cho người ta cái cảm giác đặc biệt. Tiếng pháo chỉ nổ vào đêm giao thừa thì mới có thể khiến người Việt khóc vì nhớ nhà, mùi khói pháo tồn tại trong ký ức hàng chục năm vẫn không phai. Đấy, giá trị nó nằm ở cái văn hóa đúng lúc đúng chỗ ấy. Giá trị của Tết là ở bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, hoa đào hoa mai, chứ không phải ở rượu Tây thuốc lắc. Tây chưa bao giờ lấy hoa mai hoa đào để thay cho cây thông trong dịp Noel, nhưng ta thì lại rất sẵn sàng và nhiệt tình lấy bánh pi-da và ham- bơ- gơ ra thay cho bánh chưng ngày tết.

Vì không hiểu, không tôn trọng nên ta cũng không thèm gìn giữ văn hóa mà chỉ chú trọng vật chất (mà khổ cái là vật chất quyết định mịa nó cái ý thức). Ngày xưa người ta coi việc lì xì, tặng quà, chúc tụng vào ngày tết (mùng 1, 2, 3), tức là vào thời khắc linh thiêng, để hy vọng may mắn cho cả năm mới. Nhưng giờ, người ta vội quá, gấp quá, khôn lỏi quá, thích gây ấn tượng mạnh hơn những người khác, nên họ tranh thủ đi phát quà, chúc tụng từ rất sớm, từ khi ông Táo còn chưa kịp lên trời. Mừng tuổi, chúc tụng toàn trong năm cũ thì chả còn ý nghĩa gì (về tinh thần, tâm linh) mà đơn giản chỉ còn ý nghĩa của sự tính toán, vay trả…

Cuối năm thường là lúc bận rộn hoàn tất công việc, dọn nhà dọn cửa để đón năm mới… thì lại thêm tất bật cái vụ chạy đua nhau đi tặng quà mặc dù chưa tết (nhiều người than rằng chưa kịp dọn nhà thì khách đã đến chúc tết rồi). Bởi cái sự chạy đua ấy mà tết ngày càng đến sớm.

Thôi thì có lẽ phải chấp nhận thực tế là tết ngày càng nhạt, khó mà chữa được. Môi trường sống mà người ta còn phá tàn canh, thì văn hóa tết chả là cái đinh rỉ!

HIENMQ AQ

NO COMMENTS