“Thật thà làm cha quỉ quái”

0
39

GIẢNG GIẢI VỀ “TRI TÚC BẤT NHỤC”

“Kẻ ăn người ở chế giễu ông chủ trong bếp, nhưng lại bắt chước ông chủ ở ngoài cuộc đời”, đấy là câu nói của văn hào Pháp Standall, ngụ ý rằng: phẩm chất nô tài thấp kém thì chế giễu cả người hơn mình nhiều lần, nhưng khi bước ra ngoài đời kẻ đó lại cần một tấm gương để bắt chước, thế là nó cứ học theo ông chủ mà làm.

Đức Khổng Tử cũng nói một điều tương tự “Hương nguyện đức chi tặc giã”, tức: quê mùa là hại đức. Nghĩa là, những người ít học hành như nông dân thuần túy, vì không học được chữ Sỉ, mà thành hại đức!

Người Hoa cũng có câu: “Vô hữu tiểu nhân bất dưỡng quân tử, vô hữu quân tử bất thành tiểu nhân”. Câu này rất tương đồng với câu của văn hào Standall bên trên, đó là: không có tiểu nhân (hầu hết nhà nông) thì không có người nuôi dưỡng quân tử, nhưng không có hình mẫu của quân tử – cũng là hình mẫu của giáo dục, thì tiểu nhân không có tấm gương theo đó mà làm người.

Phần mở đầu để các bạn thấy rằng: người ít học, rồi tiểu nhân khó mà học được chữ Sỉ, mà “vô sỉ bất thành nhân”. Ở đời người ta vẫn mắng những kẻ bất thành nhân là “vô liêm sỉ”. Người phương Tây thì nói toẹt luôn: nô tài thì không xét đến danh dự, bởi vì họ vẫn ở dạng lo ăn. Trong văn học phương Tây, chẳng bao giờ bạn thấy hai nô tài ném găng đòi đấu cho danh dự. Văn học Á Đông còn tệ hơn, khi tể tướng Hàn Tín lúc trẻ sẵn sàng luồn trôn thằng hàng thịt để cầu an.

Học làm người là học chữ Sỉ. Người Việt ta ít trưởng thành, vì nghê nga quê mùa không muốn học chữ Sỉ, không chỉ người thấp kém, ngay cả đến nhiều người có học rất cao cũng rất ít học chữ Sỉ, đến mức nhà thơ Tản Đà than “Dân hai nhăm triệu ai người lớn…”

Người Hoa có câu “Tri túc bất nhục, tri sỉ bất đãi” – nghĩa là: Có hiểu biết thì không bị nhục, biết xấu hổ thì không bị ngược đãi”. Hôm nay để góp phần nâng cao chữ Sỉ cho dân Việt, giúp chúng ta trưởng thành hơn, tôi xin bàn kỹ về câu này.

Nếu không hiểu biết thì sẽ bị nhục, hoặc hiểu biết mà cố tình không sống theo lẽ biết cũng sẽ bị nhục. Chúa Jesus dạy: “Khi vào nơi hội đường, ngươi chớ nên chọn hàng ghế nhất mà ngồi, kẻo người ta mời ngươi xuống lại chẳng mất mặt sao? Mà ngươi nên ngồi chỗ dưới, nếu ngươi xứng đáng người ta sẽ mời ngươi lên ghế trên, chẳng danh giá sao?!” Chúa cũng dạy con người cách khiêm nhường “Kẻ nào nâng lên sẽ bị hạ xuống, và kẻ nào hạ xuống sẽ được nâng lên”.

Nhà văn hóa Pháp Jean Cocteau nói “Văn hóa cao nhất là biết chấp nhận người khác”. Điều đó cũng thể hiện sự hiểu biết như người Việt bảo “Biết người biết ta”. Còn Chúa Trời thì dạy “Ngươi đo thước nào, ta đo trả ngươi bằng thước ấy”. Chúa Jesus cũng dạy cụ thể: “Cái gì của Chúa đem trả cho Chúa, cái gì của Sê-da hãy đem trả Sê-da”… Tất cả những điều như thế nhắc đi nhắc lại rằng: để sống hiểu biết mà không bị nhục, thì người ta phải biết ứng xử công bằng, người khác và ta ở chỗ nào thì hãy đặt ở chỗ nấy.

Trời ơi, được thế thì còn gì bằng, vì Công Bằng là vẻ đẹp cao nhất của đức hạnh con người. Nhưng rất nhiều trí thức Việt đâm ba chầy củ, luôn thích xí xộ, lên gân, rồi rướn trong mọi trường hợp để ngang vai phải lứa với người khác, như mở màn tuyên bố luôn “văn hay chữ tốt không bằng ngu dốt lắm tiền” – nghĩa là đặt dấu hơn nghiêng về kẻ vô học có tí tiền lên trên trí thức ngay.

Rồi chày cối “bố mày ngồi bệt đây, bố éo sợ bố con thằng nào, bố không ngã được đâu” – trong câu này, người ta dám khoe mẽ ngay cả cái mặt bằng hạ tiện nhất của mình. Còn không ít cảnh thế này, trí thức gì tranh luận lại tuyên bố liên tục: “Aristote ư, Platon ư, Freud ư… tôi éo biết, thế nhưng ở quê tôi nó như thế này…” – câu này có nghĩa: thiển cận đem cái cục bộ của quê mình ra để bao trùm lên công lý nhân loại.

Không ai trách người dốt hay vô tri cả, vì: vô tri – vô trách. Nhưng chúng ta không thể không trách người hiểu biết thấp lẽ ra phải “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, đằng này lại thích “còi to cho vượt”, “cưỡng từ đoạt lý”, chém gió tơi tả để chứng minh mình khôn hơn người. Đã có rất nhiều người chẳng hiểu gì về triết học nhưng muốn đôi co cù nhầy đòi ngang ngửa với tôi, đối thoại nhưng không dám trả lời lấy một câu, dùng những kiểu cách trí trá quanh co mà người ta gọi là lấy trí khôn kinh nghiệm để thắng thế trí tuệ… đây cũng là cách khá phổ biến của người Việt…

Triết gia Aristote nói “Chỉ có sự thật mới đem lại nhận thức”, còn cái giả thì không bao giờ. Người Việt có thói xấu lúc nào cũng chia phần theo lối bày đàn “được ăn, được nói, được gói mang về”, trong các cuộc gặp gỡ người Việt đều thích chia đều 3 thứ đó, ngay cả không hiểu biết về chuyên ngành nào cụ thể, cũng vung tay chém gió cho hết suất “được nói” của mình, thậm chí còn nói nhiều hơn để chiếm mất cơ hội của người khác, không cho họ thể hiện trí tuệ để lộ ra cái kém cỏi của bản thân.

Tôi xin kết luận, người Việt có câu “Thật thà làm cha quỉ quái”. Muốn sống tốt để tiến bộ và hạnh phúc, chúng ta hãy đối xử với nhau thật thà cả trong sinh hoạt và nhận thức, trí trá, cù quay, ăn gian thì chẳng bao giờ thu hái được vinh quang thật đâu, mặc dù lúc nào cũng cố tình giả vờ: mình không bị thua?!

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC PAUL
05/4/2019

NO COMMENTS