“Thôi nín đi em”…

0
381

 

nm

Mấy cha mấy mẹ nhà thơ bảo mưa là nước mắt của trời. Ví von đó cũng chả có gì sai. Tôi cũng thích mưa, nhất là lúc trời nắng nóng nhưng tôi rất ghét mưa dầm, mưa lâu. Tôi từng chịu đựng cái mưa dầm, mưa lâu ở Huế và Quảng Nam hàng tuần lễ liền, ôi chao, buồn đếch chịu nổi. Nó buồn thê buồn thảm khi những cơn mưa kéo con người ta gĩan ra như một sợi giây thun nhão vì đổ nhựa.

Tôi tôn trọng nước mắt và thỉnh thoảng có khóc như khi cha mẹ anh em tôi lìa bỏ cuộc đời, có chảy nước mắt khi coi một bộ phim cảm động thấm đẩm tính nhân văn… Nhưng tôi cực ghét mấy người khóc dai, khóc nhiều, ngay cả phụ nữ.

Khi đại tướng VNG chết, cả nước khóc ông. Cũng đúng thôi nhưng họ khóc lâu quá, dài quá, họ lật từng mãnh quá khứ, từng móng tay ký ức về ông để…khóc. Chính cái khóc lâu này của người Việt khiến tôi nản.

Dạo này trên báo Việt, khai thác nước mắt như một mô-đen. Trước đây chỉ có vài tờ chơi kiểu đó, thấy được, nhiều báo khác bèn bắt chước. Bây giờ mở tờ báo ra là thấy nước mắt: lật xe cũng khóc, chết đuối cũng khóc, tự tử cũng khóc, chết bất đắc kỳ tử khóc kiểu bất đắc kỳ tử, chết vì rớt máy bay khóc kiểu rớt máy bay…

Tất cả các báo khai thác cùng một kiểu, tìm đến nhà người đã chết, gặp người thân của họ, mô tả nỗi đau và nước mắt của họ, nhiều lúc người ta ko muốn khóc thì các nhà báo cũng bắt người ta phải rặn ra nước mắt vì có nước mắt mới bán báo được.

Chính vì tình trạng ưa nước mắt này cho nên đời mới sinh ra nạn cố khóc và khóc giả tạo… Các bạn thấy đó, dạo này khóc giả tạo, khóc phong trào lan ra như bịnh dịch ở trên mạng xã hội. Một người khóc kéo theo hàng vạn người khóc…

Khóc chẳng có gì xấu, đôi khi nó là cần thiết, cần phải có. “Nước mắt làm biến hình vũ trụ” , tôi nhớ nhà văn Nam Cao có dẫn ý này làm đề từ cho một truyện ngắn của mình, hình như ” Chí Phèo” thì phải, ngụ ý rằng, hãy khóc cho vơi đau khổ. Vũ Thành An cũng khuyên người khác ‘khóc cho vơi đi những nhục nhằn’ trong một bài “Không tên”. Mấy cha này xúi người ta khóc vì mấy chả thấy cần phải khóc đối với những người không biết đến nước mắt và bởi vì đời, thời mấy chả lúc đó, thiếu nước mắt quá.

Chứ bây giờ, khi nước mắt đã ngập đường phố, ngập cả lối đi, ngập cả biển và những cánh đồng khiến nước Việt quá buồn bã thì có lẽ chúng ta nên chuyển tông mà hát bài “Thôi nín đi em”(Đỗ Lễ), để khỏi mãi lo khóc mà bỏ bê mọi việc, từ việc làm đến bếp núc, bỏ quên luôn cả kẻ thù đang ôm súng đứng trước cổng nhà mình…

Đôi khi tôi tự nhủ thầm: lỡ như đang thời chiến tranh mà mấy cha mấy mẹ thi nhau khóc như thế này thì lính tráng còn lòng dạ nào mà đánh đấm nữa chứ, thua là cái chắc!

NGỌC VINH

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY