Tiền nhiều để làm gì?

0
146

TIỀN!

1. Phú Yên, hai chị em nương tựa nhau mà sống, chị không may mắc chứng ung thư qua đời.

Em thương chị, đào huyệt chôn ngay trong nhà, nền nhà đất nện. Em không có tiền, của nả không có gì cả. Căn nhà, là của bố mẹ để lại thì phải.

Hàng xóm không thấy chị, bán tín bán nghi. Chính quyền lập đoàn xuống kiểm tra, khai quật thi thể. Biết chuyện, mỗi người một chút giúp em lo cho chị mồ yên mả đẹp.

Em nói, lúc chị bệnh hàng xóm giúp đỡ nhiều quá rồi. Chị mất, lẽ nào để hàng xóm giúp thêm nữa.

2. 1 tỷ đồng là số tiền mà nhóm phụ huynh ở Sơn La chung cho quan chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này để con họ được nâng điểm nhằm vào trường Đại học danh giá cho mỗi trường hợp.

Đầu tư khoản này, phải tính khả năng sinh lợi ở khoản kia. May mà ngăn chặn kịp thời để không hiện hữu một loạt cán bộ công chức chuyên đi gỡ vốn kiếm lời sau này.

1 tỷ là số tiền rất lớn so với đại bộ phận nhân dân.

3. Tiền ở nơi nào cũng là tiền, mà khoảng cách chênh lệch giàu nghèo sao cheo leo đến vậy.

Trời ở đâu cũng là trời, mà sao xa xôi đến vậy.

Người ở đâu cũng là người, mà sao đời buồn đến vậy!

NGÔ NGUYỆT HỮU

SƠN LA: NGHÈO VÀ GIÀU

Sơn la là một tỉnh nghèo, nghèo lắm. Còn nhớ cách đây không lâu, dư luận chửi tơi bời cái bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Sơn la, vì cái tội để cho người nhà bệnh nhân tử vong lấy chiếu cuốn cái xác, rồi vắt ngàng cái xác bó chiếu ấy qua xe gắn máy chở về nhà.

Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết là ở cái tỉnh đó, việc người dân bó chiếu bệnh nhân tử vong bỏ lên xe gắn máy mang về là chuyện thường ngày. Ngay cả khi xe bệnh viện có giúp đưa họ về, thì cũng chẳng có đường cho xe chạy, rồi cũng phải bỏ lên xe gắn máy mà mang về.

Tôi cũng đã đến cái Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Sơn La kia, thì mới thấy, trang thiết bị của họ còn thua xa nhiều phòng khám đa khoa loại thường thường ở thành phố. Nhân viên y tế ở đó có thu nhập còn thấp hơn rất nhiều so với nhân viên y tế tuyến quận huyện ở thành phố.

Vậy nhưng, chính những nhân viên y tế có thu nhập rất thấp ấy, tính ra thu nhập của họ vẫn còn là khá so với những bệnh nhân mà họ trực tiếp điều trị. Bệnh nhân của họ nghèo đến mức mà những nhân viên y tế nghèo kia phải rủ nhau đóng góp, để hàng tuần nấu một nồi cháo, giúp cho những bệnh nhân nghèo tại đó có một bữa tươm tất hơn.

Thế nhưng, Sơn la lại là nơi nổi tiếng với việc lập dự án xây cái tượng đài 1.400 tỉ đồng. Và bây giờ, Sơn La lại có rất nhiều người chi cả tỉ đồng, chỉ để nâng điểm cho con em họ.

Tại sao Sơn La lại nghèo đến thế? Tại sao Sơn La lại giàu như vậy? Ai giúp tôi trả lời điều này với.

XUÂN SƠN VÕ

MỘT TỈ ĐỒNG CÓ THỂ MUA…

Một tỉ đồng có thể mua được một suất vào đại học nhưng không thể mua được phương pháp tư duy luận và kiến thức, không thể mua được sự thanh thản của lương tâm.

Một tỉ đồng có thể mua được một chỗ ngồi ở giảng đường đại học nhưng không thể mua được sự sáng tạo và trách nhiệm- những điều kiện tiên quyết để trưởng thành.

Một tỉ đồng có thể mua được những điểm số tốt nhưng không thể mua được sự tôn trọng của bạn bè và các giảng viên.

Một tỉ đồng có thể mua được bằng tốt nghiệp đại học nhưng không thể mua được sự công tâm của những người chính trực.

Một tỉ đồng có thể mua được một việc làm trong hệ thống nhà nước nhưng không thể mua được sự phán xét của người dân đóng thuế để nuôi hệ thống ấy.

Một tỉ đồng có thể mua được nhiều thứ, nhưng cũng làm mất đi rất nhiều thứ trong mỗi con người, làm tha hóa thêm một xã hội vốn đã tận cùng tha hóa.

CHU VĨNH HẢI

NHIỀU TIỀN ĐỂ LÀM GÌ?

1 tỷ cho một suất làm cán bộ sau này, chưa kể tiền “lo lắng” cho mấy năm “đèn sách” đại học. Những cán bộ phụ huynh ấy sao nhiều tiền đến thế? Những năm xưa, họ có được các phụ huynh của họ lo lắng như cách họ lo cho con mình giờ không? Và một nền hành chính thi đua cùng nhau gỡ vốn, rồi những cán bộ rành cách chuyển hóa tiền từ mọi nguồn bẩn tưởi thành sạch sẽ… hơn các chính sách vì con người. Độ thời gian này, bạn bè gặp nhau, cứ nghe chuyện mấy chục triệu gì gì cho con vào trường tốt. Hỡi ơi, có cái trường học nào tốt khi khởi đầu giáo dục bằng hối lộ.

Người dân nghèo, những dân trơn, đang cùng gồng gánh đất nước qua việc chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm, dịch vụ thiết thân. Họ đâu biết, rất nhiều tiền, đang chảy thành dòng ngầm chỉ để củng cố từ trứng nước thân phận của họ và thân phận của người.

Tất cả cùng nhau chạy, chạy miệt mài, nhưng cứu cánh, đã bị kéo lùi, lùi mãi, kéo vào sâu những khối tài sản khổng lồ, kín đáo, cho một số ít?

THUAN VUONG TRAN

NO COMMENTS