Trung Thu…

0
74

Trung thu 

Ngày đó lâu rồi cũng đã hơn 30 năm. Tôi còn nhớ mỗi dịp trung thu Cha thường chẻ tre làm cho mỗi đứa một cái đèn ông sao dán bằng những tờ báo cũ hoặc lấy từ những cuốn vở đã úa màu để tối đó chạy ra sân kho của làng rước đèn cùng chúng bạn. Tôi lại nhớ có năm các cô chú phụ trách thanh niên năm thì phát cho một đứa cái bánh chưng hay bánh tét nhỏ xíu bằng cán Liềm, có năm được mùa thì có một giờ liên hoan cơm thịt lợn rau muống tại nhà ông trưởng xóm.

Ngày đó đói, thời kỳ cơm Cao gạo Quế mà. Bánh thì có khi ăn xong vô bụng rồi cũng quên mất là nó ngon hay không. Cái đói của tuổi mới lớn có lẽ ai cũng nhớ. Năm nào có cỗ trung thu y rằng năm đó háo hức phấn chấn hẳn lên. Với chế độ dinh dưỡng 80-20 trường kỳ (80% khoai sắn + 20% cơm) thì tết trung thu được bữa cơm trắng toàn phần khác gì chuột sa chỉnh gạo. Nhiều đứa ngồi xuống mà không đứng lên được vì chơi quá no. Tôi cũng đã như thế nên hiểu. Có thực mới vực được đạo, câu nói này chưa bao giờ sai. Ăn no ra sân kho dậm đều mới hăng. Giọng cũng trong trẻo véo von hẳn lên.

Ngày đó văn nghệ thiếu nhi không hip hop uốn éo nhạc sàn như bây giờ, chỉ vài bài ca ngợi lãnh tụ kính yêu của nhạc sỹ Phạm Tuyên con giai cụ Quỳnh. Rồi thì là trái đất này là của chúng mình, em yêu chú bộ đội ngoài đảo xa chẳng hạn. Đại loại thế, toàn màu hồng tươi rói nhưng bụng cơ bản là đói bền vững và ổn định.

Đêm trung thu cũng là dịp bọn trẻ chúng tôi được khoe những bộ quần áo mới mà cha mẹ đã chắt bóp mua cho đầu năm học. Cái mùi vải mới nó thơm quyến rũ đến độ dù có bẩn cũng không muốn giặt vì sợ mất mùi.

Hơn 30 năm sáng nay có việc đi qua phố lồng đèn của Sài Gòn tôi lại nhớ câu hỏi của thằng bạn chăn trâu trên bờ đê. “Túi qua mi ăn no không, tau ăn sáu đọi dừ vẫn đang thấy sướng, biết rứa tau ăn thêm vài đọi nựa”.

Có lẽ cái đói cái nghèo là những ký ức không muốn có nhưng lại làm cho ta nhớ và trân trọng cuộc đời hơn.

NGUYỄN THỌ DÀO

Mưa tí tách, 6 đứa nhỏ xách lồng đèn đi hàng một, miệng nghêu ngao: Tết trung thu đốt đèn đi chơi… Bài hát chắc mấy đứa chỉ thuộc vài câu, nên cứ lặp đi lặp lại. Bọn trẻ đứa lớn nhứt chắc khoảng 8 tuổi còn đa phần là 5,6 tuổi… Có trời mới biết, trong đầu những đứa trẻ nghĩ gì và cũng chẳng biết một lát chúng về nhà có bánh trung thu để ăn hay không? Trời đang mưa lắc rắc. Hy vọng chúng mơ đến chú cuội, chị Hằng và một lát về nhà, có cái bánh dẻo, bánh nướng mà ăn.

Đứa em bạn từ Mỹ về bảo: Ở bên ấy có nhà cộng đồng, đêm trung thu, hội người Việt cũng tổ chức đón trăng với một chương trình văn nghệ, có cả múa lân… Bánh trung thu từ Trung Quốc nhập sang. Âu cũng là một hoạt động để mấy đứa trẻ và người lớn nhớ quê,

Năm nay, cũng được một vài lời mời ngắm trăng trung thu. Ngắm trăng đâu chẳng thấy chỉ thấy kéo vào phòng kín, có mấy cha cuội già và vài be rượu. Tìm một ánh trăng thu tròn trĩnh, một tách trà thơm, bên bạn tri kỷ, để lắng lòng nghe chút gió mùa thu. Khó quá!

NGUYỄN QUỐC ANH

NO COMMENTS