Xua đi bóng tối trên trang viết!…

0
843

XUA ĐI BÓNG TỐI TRÊN TRANG VIẾT!

“Báo đã viết như vậy”, “Đài đã nói như thế”… Đó là những câu cửa miệng của không ít người, mỗi khi muốn khẳng định vấn đề nào đó mà họ cho là đúng, là sự thật, là chân lý. Công chúng mặc nhiên xem các cơ quan thông tấn báo chí là tiếng-nói-của-sự-thật. Từ lòng tin ấy, lẽ nào những người làm báo không tự đặt cho mình một giao ước, buộc mình phải tuân theo: khi đã làm báo, thì nhà báo phải có trách nhiệm nói đúng sự thật. Lý là như vậy, nhưng chắc gì đã có mấy người làm được cái điều mà người ta thường cho rằng, tự mua dây buộc mình ấy!

Trong cuộc sống, có hai hạng người đối lập về bản chất – quân tử và tiểu nhân. Theo tự điển bách khoa online Wikipedia, nghĩa của từ quân tử ngày xưa theo quan niệm Nho giáo chỉ dùng cho nam giới, nhưng ngày nay nghĩa của từ ấy được hiểu là để chỉ người luôn hiểu chân nghĩa của cuộc đời. Dù trong hoàn cảnh nào, họ luôn tôn trọng các chuẩn mực đạo đức trong việc làm và tự kiểm soát bản thân bằng cách tuân theo những lời dạy của các bậc thánh hiền.

Bất cứ nơi nào họ đến, họ đều lan tỏa lòng tốt và sự ảnh hưởng đến những người mà họ tiếp xúc, để người ta tôn thờ đạo đức và công lý. Hiệu quả và sự ảnh hưởng của những lời dạy ấy đã khắc họa rõ phẩm chất đạo đức của họ. Theo lẽ ấy, người làm báo không thể nào khác được, phải là người “luôn tôn trọng các chuẩn mực đạo đức trong việc làm và tự kiểm soát bản thân”, ngoài ra còn là “bất cứ nơi nào họ đến, họ đều lan tỏa lòng tốt và sự ảnh hưởng đến những người mà họ tiếp xúc”.

Song tiếc thay, cuộc đời thì bao giờ cũng tồn tại đồng thời tính hai mặt. Và nữa, nhà báo đâu chỉ toàn người quân tử.

Tôi đã từng nghe một nhà báo đùa rất hóm hỉnh khi anh trả lời câu hỏi của một bạn đọc “vì sao anh làm báo mà không làm nghề khác?” rằng: “Tôi chẳng có một khả năng nào khác ngoài chuyện viết báo. Nghề báo thì có gì ghê gớm, chỉ biết đọc biết viết là làm được thôi mà”. Biết đọc biết viết đâu còn là của hiếm ngày nay – nhưng rõ ràng, cái khả năng đọc và viết của người làm báo nó khác nhiều so với người bình thường. Người làm báo có khả năng “đọc thấy” điều mà người khác không thể thấy, đồng thời họ còn có khả năng “lách” khi viết nữa – điều mà người bình thường chỉ có thể viết, còn lách thì vô phương.

Thế nên mới có những nhà báo dựa vào khả năng ấy mà thấy và viết những điều chỉ có lợi cho họ hoặc cho ai đó… còn cái hại thì mặc kệ! Lật lại hồ sơ của các khá nhiều vụ án chúng ta sẽ thấy hàng chục, hàng trăm nhà báo được cơ quan điều tra đưa vào danh sách người-có-quyền-và-nghĩa-vụ-liên-quan. Gọi chung là như thế, còn nếu chi tiết hóa thì đó là danh sách những nhà báo đã nhận phong bao, đi du lịch nước ngoài, nhận quà trên mức tình cảm, nhận xe hơi, nhà lầu… của những người phạm pháp. Trong những năm từ 1989-1994, chỉ duy nhất báo Phụ Nữ TP.HCM đấu tranh để đưa ra ánh sáng vụ phạm pháp của một công ty quốc doanh kéo dài trong nhiều năm, làm thiệt hại cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng; trong khi một số các báo đài khác thì hàng tuần, hàng tháng đều đặn đăng, chiếu quảng cáo về đơn vị nêu trên (!?).

Rõ ràng, có một số nhà báo rất “khôn…” – họ đã “đọc thấy” từ các bài viết của đồng nghiệp (và trong các văn bản liên quan) những tầng nghĩa mang hàm ý khác với lẽ thường. Rồi thay vì dùng ngòi bút để đấu tranh với kẻ xấu, họ lại chấp nhận im lặng, làm ngơ hoặc thậm chí trơ trẻn hơn, họ bẻ cong ngòi bút viết sai sự thật, để chìa tay nhận tiền từ những kẻ phạm pháp.

Một tổng biên tập của một tờ báo địa phương ở Tây Nguyên có lần bức xúc hỏi tôi, rằng tôi có biết vì sao mà rất nhiều phóng viên thường trú ở các tỉnh lại trở nên giàu có, sau một thời gian làm báo? Tôi lắc đầu, anh nói, ngoài chuyện các tòa soạn vì ở xa nên không thể quản lý chặt chẽ, thì các phóng viên ấy đã thiếu một nền tảng vững chắc về đạo đức người làm báo. Nền móng yếu, nên họ chẳng thể nào đứng vững khi chạm tay vào những đồng tiền bẩn.

Vì sao các nhà báo ấy muốn có đất, liền được đất? Muốn có nhà, được ngay nhà? Muốn có tiền, lại được tiền? Vì sao họ nghênh ngang đi lại các cơ quan trong tỉnh, thậm chí chẳng kiêng nể một ai? Và câu trả lời là, bởi các “quan” hầu hết đều có… tì vết ! Nên chuyện họ không “sợ” các phóng viên thường trú mới là chuyện lạ! Đất gì của họ, tiền-quà gì của họ nên các “quan” và doanh nghiệp ở địa phương mặc sức mà đút lót, cung phụng cho nhà báo mỗi khi muốn yên thân. Nhận được “của đút”, các nhà báo ấy hoặc im-lặng-cho-qua hoặc đổi trắng thay đen, dẫm đạp lên sự thật để cho ra đời những bài viết ca tụng bọn xấu, tung hô đám bất lương, bất chấp nhân nghĩa, đạo lý.

Vị tổng biên tập ấy kể, có lần gần 1 giờ khuya, anh đang ngủ thì nhận được “lệnh” của một vị lãnh đạo tỉnh: “Ông phải trục xuất cái tên phóng viên X. của báo Y. ra khỏi tỉnh ngay cho tôi!”. Rõ nực cười, ông quan ấy vừa thiếu kiến thức về luật pháp, vừa quan liêu, lại vừa muốn “trả thù” theo kiểu “ném đá giấu tay”… (!) thế nên cái lệnh miệng ấy chỉ là cho thỏa cơn tức của ông thôi, chứ làm sao có ai thực hiện được. Đó là một trong hàng trăm hàng ngàn vụ “cơm không lành canh không ngọt” giữa các quan-địa-phương và phóng viên thường trú.

Hơn 6 năm trước (2009) báo Tuổi Trẻ đã công khai vụ phạm pháp bằng cái tựa rõ ràng “26 tấn hương liệu nước giải khát quá hạn: Hàng thuộc Công ty Tân Hiệp Phát”. Mới đây, nhà báo Hoàng Khương, tác giả của mẫu tin trên cho biết: “Do mạnh tiền nên Tân Hiệp Phát đã bịt miệng được truyền thông và một số nhà báo bẩn thỉu. Vụ việc sau đó chìm xuồng một cách đáng ngờ. Nghe nói THP tốn bộn tiền cho vụ này”.

Những ngày đó, ngay sau khi mẫu tin trên báo Tuổi Trẻ được đăng tải, hàng loạt các nhà báo, các tờ báo, các nhà đài… nhảy vào. Song đầu vào (việc họ tìm đến nơi phạm pháp) thì thấy, nhưng đầu ra (sản phẩm báo chí phản ánh vụ việc phạm pháp) thì biệt vô âm tín. Có nghĩa là sau đó chẳng hề thấy một bài viết hay một đoạn phim nào đề cập đến vụ việc phạm pháp trên. Vì sao như vậy? Chuyện mà bất cứ một ai cũng hiểu là vì sao…

Ngày 31/12/2015, trên báo Tiếp Thị Thế Giới online, tác giả Tuấn Khanh đã viết: “Chống lại những kẻ to lớn hơn mình và nhiều tiền của, luôn là đề tài muôn thuở của thế gian – như một sự thách thức sự thật và lẽ phải – mà kết quả không phải lúc nào cũng có hậu. Ngay cả cách thể hiện quyền lực muốn nhấn chìm người mua hàng trong sự kiêu ngạo và tàn nhẫn của Tân Hiệp Phát, vẫn có những luật sư, bồi bút lên giọng bảo vệ kẻ ác trước những người từng phát hiện sản phẩm hư hỏng của công ty này”. Anh viết tiếp: “Thấy được sự âm u của đêm là một chuyện, nhưng thấy được cả bóng tối của đêm thì không dễ. Con ruồi và bẫy rập thì không khó nhìn thấy, nhưng trong bóng tối của đêm, làm sao để thấy ai đã giao tặng cho luật sư Tân Hiệp Phát biên bản điều tra của công an với anh Võ Văn Minh, mà điều ấy là bất hợp pháp? Làm sao nhìn xuyên được qua bóng tối của đêm để hiểu được vì sao có những bài báo lên giọng nói tẩy chay không uống nước cung đình hóa học ấy là ngu dại!”.

Hai cây bút ấy đã lên tiếng và họ không hề né tránh khi nói đến những người làm báo… có vấn đề. Ở đó, vụ việc liên quan đến Tân Hiệp Phát, dường như không chỉ là việc đề cập đến một hoặc hai con ruồi chết trong chai nước của doanh nghiệp này đâu, mà có nhiều con ruồi khác nữa… đang lượn lờ ở ngoài những chai nước!

Trở lại câu chuyện với vị tổng biên tập nêu trên, anh đặt thẳng vấn đề: Để xem nhé, khi báo xuân 2016 ra mắt, chúng ta thử đếm xem có bao nhiêu tờ báo đăng quảng cáo về Tân Hiệp Phát. Họ có vi phạm luật đâu! Ừ thì đúng vậy mà…

Một nhà báo lão thành khác cay đắng, dường như màu xám của tiêu cực, mùi tanh nồng của đồng tiền dơ bẩn càng lúc càng muốn lấn át trên các trang viết. Những tay bồi bút, những con sâu trong làng báo, khi đã không còn cách bòn rút tiền từ túi ngân sách, đã mượn tấm thẻ nhà báo như một loại vũ khí để trấn lột, bẻ cong ngòi bút để làm tiền bằng trăm chước nghìn mưu thâm sâu, tàn độc!

Làm gì để xua đi cái bóng tối đang rập rình soán chỗ trên các trang viết? Làm gì để tẩy trừ những kẻ tiểu nhân đang chễm chệ trên những chiếc ghế mà lẽ ra chỉ dành riêng cho các nhà báo chân chính? Câu hỏi xin dành cho chính mỗi chúng ta.

———————————————–

Ảnh: Hơn 1 triệu kết quả khi gõ từ khóa “nhà báo giả danh” trên trang Google tìm kiếm. Còn nhà báo chính danh nhưng bẻ-cong-ngòi-bút thì khó lòng thống kê! – Ảnh: Trích xuất từ Google.com.vn

BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

NO COMMENTS